tia sáng

85 8 1
                                    

"Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là tôi lại thấy ghê t.ởm. Người như cậu không nên tồn tại trên cõi đời này, nhưng nghĩ lại thì... tôi đâu thể dễ dàng tha cho cậu phải không ? Sinh mạng của cậu trong mắt tôi cũng chẳng đáng là bao nhưng nợ thì vẫn phải trả chứ nhỉ ?"

Doyoung thì thầm vào tai Taeyong sau khi đã hung bạo dần cho cậu ta một trận. Ánh mắt cậu sắc lẹm, hừng hực chẳng khác nào tia lửa bừng lên giữa đêm đông lạnh giá, quét một đường sâu hoắm vào gương mặt tím tái vì lạnh và kiệt sức của Taeyong. Taeyong lúc này đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể chất, cơ thể cậu đau đớn tưởng như có thể ngất lịm đi ngay tại khoảnh khắc ấy, mắt phải sưng cục khiến cậu không thể nào chớp mắt nổi. Máu từ miệng rỉ thành 2 hàng thấm đẫm nơi cần cổ thon dài, nhuộm đỏ vài bông tuyết trắng ngay chỗ cậu đang nằm bất động. Bao tử cậu cũng réo rắt liên tục vì cơn đói cồn cào bất chợt ập tới, tối nay vẫn chưa có gì vào bụng Taeyong cả.

Doyoung giương mắt nhìn Taeyong đau đớn, vật vã nhưng tuyệt nhiên không một chút động lòng. "Là vì cậu ta đáng bị như vậy". Doyoung nhấc mũi giày lên đạp vào ngực Taeyong một cái thật mạnh như để đảm bảo rằng cậu vẫn còn sống, rồi lặng lẽ quay đi trong màn đêm tĩnh mịch. Cú đánh bất ngờ từ Doyoung làm Taeyong giật nảy mình bật ho thành tiếng,cậu dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại, cố gắng ghì tay xuống nền tuyết ẩm lấy thăng bằng đứng dậy nhưng lại chao đảo vài vòng đến mức khuỵu cả đầu gối vào lớp tuyết dày đặc.

Thân hình gầy gò ẩn mình dưới chiếc áo khoác mỏng manh như thể sắp vỡ vụn đến nơi ấy vẫn gắng gượng tra chìa vào ổ khóa một cách chậm rãi như lo sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của bầy chim non đang thu mình trong chiếc tổ ấm áp.

"Con về rồi đây mẹ à, hôm nay có món súp bí đỏ mẹ thích và cả một chút thịt xá xíu nữa. Mẹ đợi con hâm nóng lại rồi cùng nhau ăn nhé"

Mẹ Taeyong đang nằm trong góc phòng bất giác bật dậy khi nghe tiếng con trai, đôi mắt xám tro buồn hiu lặng nhìn con trai không chớp mắt. Bà chẳng nói chẳng rằng nhưng nước mắt cứ tuôn rơi lã chã, bà biết con trai bà đêm nay có lẽ đã lại phải chịu đựng thêm điều gì đó thật nghiệt ngã.

Ánh đèn lập lờ, chập chờn từ ngọn đèn tuýp bám đầy mạng nhện đã lâu chưa có người sửa sang giấu đi khuôn mặt tiều tụy vì buồn bã của người mẹ. Taeyong hâm nóng lại phần thức ăn thừa đã nguội lạnh rồi cậu lại hớt hải chạy vào nhà tắm lau đi những vệt máu dài loang lổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Chắc mẹ đói lắm rồi phải không ?" vừa nói Taeyong vừa bưng bát súp bí đỏ nghi ngút khói đặt đến "cạch" một tiếng xuống chiếc tủ nhựa kê sát ngay đầu giường.

"Con ăn trước đi, đừng lo cho mẹ. Con đi học, đi làm cả ngày mà không có gì bỏ bụng là không được đâu".

" Mẹ ăn trước rồi con ăn sau cũng được mà, con xin lỗi đã để mẹ đợi lâu. Hôm nay nhiều việc quá nên con về hơi muộn"

Taeyong dịu dàng bón từng thìa súp nóng hổi cho người mẹ già tàn tật của cậu, không quên thổi nhẹ nhàng để bà ăn cho đỡ nóng. Kể từ thảm kịch kinh hoàng ấy, mẹ cậu từ một quý bà nho nhã, đoan trang giờ đây trở thành người phụ nữ què quặt cả 2 chân. Mọi sinh hoạt trong gia đình từ bữa ăn đến giấc ngủ của bà đều do Taeyong một tay lo liệu. Cậu bận bịu với cả tá bài vở trên trường lại thêm công việc part-time để trang trải mọi thứ.. vậy mà chưa 1 lần cậu oán trách mẹ mình, bởi vì cậu biết bà chính là người thân yêu duy nhất còn sót lại trên cõi đời tăm tối này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DoTae] Có thể nào...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ