Chầm chậm.. từng chút, từng chút một những gợn tuyết nhỏ bé len lỏi khắp Seoul, sắc hồng ửng đỏ của đôi má tháng 12 phải chăng chính là một phần tất yếu của cuộc sống ..? Bầu trời ảm đạm một màu xám xịt, vài giọt nước khẽ rơi tí tách trên nóc nhà ủ dột. Con mèo mun của vài gia đình trung lưu ăn no nê 1 bụng đầy cá bắt đầu trở mình rồi nhẹ nhàng cuộn tròn trong góc nhỏ ấm áp.
Ánh đèn lấp lánh từ những tấm biển quảng cáo treo dọc khu phố Hongdae,cảnh người xe qua lại như mắc cửi báo hiệu lại một đêm nữa thành phố thổn thức... Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, người đi làm, người đi học, người mải mê đắm chìm trong những cuộc vui bất tận, có một cậu chàng trầm lắng lau dọn nơi góc bếp. Phải rồi chính là anh chàng đó, chàng trai vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không kém phần sắc sảo. Đôi mắt to tròn, đen nhánh như chứa cả dải ngân hà ấy chính là cậu nhân viên phụ bếp Lee Taeyong.
Đôi tay thon dài, mảnh dẻ ấy cắt tỉa thành thục từng loại trái cây thượng hạng của nhà hàng "Samie", có thể dễ dàng đưa bạn đi từ bất ngờ này sang tới bất ngờ khác. Trái ngược với đôi bàn tay hăng say lao động ấy là ánh mặt vô cảm, lãnh đạm mà có lẽ sẽ chẳng ai có thể thấu hiểu dù chỉ 1 chút..
- "Taeyong à, dọn sạch chỗ đồ thừa này rồi giao món tráng miệng cho nhân viên phục vụ nhé", tiếng chị bếp phó Seohyun lanh lảnh bên tai.
- "Dạ em biết rồi ạ"
Taeyong cẩn thận lau dọn khu vực bếp ăn một cách tỉ mỉ, phân loại đồ ăn thừa của thực khách vào những chiếc túi giấy màu pastel . Thay vì đổ hết chúng vào thùng rác để cô lao công đem ra bãi phế liệu trung tâm thì cậu lén giữ lại một chút và nhét chúng dưới lớp tạp dề ngả màu be. Đương nhiên là.. cậu làm việc ấy kín đáo đến độ chẳng ai mảy may thắc mắc hay quan tâm gì cả. Dù sao thì .. phụ bếp cũng là một công việc part-time không tồi để cậu có thể trang trải thêm một chút.
[...]Thực ra Taeyong đã từng là cậu ấm nhỏ trong một gia đình khá giả ở Sinchon. Bố mẹ cậu trước đây là thương gia trong lĩnh vực đồ gốm,họ sở hữu trong tay rất nhiều tài sản có giá trị từ xe cộ cho đến nhà đất. Thế nhưng bất hạnh thay họ không thể duy trì tình trạng khấm khá ấy được bao lâu vì bố của Taeyong đã nướng quá nhiều tiền của vào bài bạc. Điều đó khiến gia đình cậu nợ nần chồng chất, việc kinh doanh buôn bán vì thế mà ngày càng sa sút... Vì thú vui nhất thời ấy của bố Lee mà Taeyong đã phải lặng lẽ rời khỏi ngôi biệt thự rộng rãi, khang trang để chuyển đến một khu trọ tồi tàn ở ngoại ô Seoul. Đó có lẽ là cú shock đầu tiên trong hành trình trở thành người lớn của Taeyong, năm ấy là năm Lee Taeyong vừa tuổi trăng tròn (15 tuổi).
...
"Tích tắc... tích tắc..." tiếng đồng hồ quả lắc đặt trên nóc bếp đếm từng nhịp đều đặn. Vậy là đã 10 giờ đêm rồi ư ?? Sau khi dọn dẹp khu bếp một cách ngăn nắp, cậu kính cẩn chào chị Seohyun và anh Baekho, rồi nhanh nhẹn đi vào phòng staff thay đồ. Cậu không quên nhét chút đồ ăn thừa vào ống tay áo để dễ dàng qua mắt mọi người.
Bầu trời đêm nay độc một màu đen tuyền, phải chăng những ngôi sao khuya cũng đã đắp mền chìm vào giấc ngủ. Lee Taeyong như thường lệ cắm tai nghe vào chiếc điện thoại Samsung cũ mèm, cố gắng dò tín hiệu của kênh Radio mà cậu yêu thích. Lúc này là 10h45', cậu đã có mặt trên chuyến tàu điện ngầm số 06 và chỉ một chút nữa thôi tàu sẽ dừng chân ở ga mà cậu cần xuống. Khung cảnh trên khoang tàu nơi Taeyong đang đứng tuy đông đúc, chật chội nhưng phẳng lặng như tờ bởi ai cũng đã quá mệt mỏi để rủ rì tâm tình hay gây ra những tiếng ồn khó chịu. Một top khoảng 10 cô cậu học sinh trung học đang tranh thủ chợp mắt trên băng ghê dài. Ngồi đối diện họ là vài ông bác trung niên diện măng tô đang kéo ghì gọng kính đọc tin tức sốt dẻo trên Naver. Không ai bảo ai, tất cả đều chăm chú vào công việc cá nhân của họ. Lee Taeyong dáng vẻ trầm ngâm, lặng nhìn những vệt tuyết lạnh lẽo lướt qua trên kính tàu, miệng lẩm nhẩm theo lời bài nhạc Trot được phát ngẫu hứng trên Radio tần số 86 MHz.
Lại một ngày dài nữa trôi qua, liệu cậu có được bình yên ? Cửa tàu lại mở, Lee Taeyong vội vàng rảo bước dưới làn tuyết lạnh giá, 2 má cậu ửng đỏ, gió thốc nhẹ làm mái tóc cậu cũng phập phồng.
Mất khoảng 15 phút để cuốc bộ từ ga tàu đến nơi Taeyong đang ở. Căn nhà nhỏ xập xệ, nằm thoai thoải trên dốc của một ngọn đồi. Lee Taeyong chỉ vừa mới đút tay vào túi quần, định nhấc chiếc chìa khóa mở cửa thì cậu đã bị một cú đấm trời giáng làm ngã xụi xuống nền tuyết ẩm ướt.
"Tôi đang đợi cậu đấy" tiếng người thanh niên với tông giọng mỏng nhưng đầy chắc nịch.
Lee Taeyong lặng lẽ luồn tay vào túi áo khoác rút ra một sấp tiền khoảng 50,000 won, gắng gượng đứng dậy... nhưng chưa kịp định hình đã lại bị thụi thêm một đấm vào bụng.
"Sao ?? Chỉ có nhiêu đây thôi à ?? Cậu định tiếp tục dùng số tiền lẻ này để chi trả cho số nợ 2 tỷ won mà ông bố khốn n.ạn của cậu để lại ư ?"
Gió rét, mưa tuyết cũng không ngăn nổi ánh mặt rực lửa như muốn nuốt chửng Lee Taeyong của cậu thanh niên ấy.
. Cậu ấy cũng có tên chứ ? Ừm chắc chắn rồi tên cậu ta là Kim Doyoung, chủ nợ sẽ đeo bám Lee Taeyong suốt phần đời còn lại...
<Còn nữa...>
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoTae] Có thể nào...
FanficTaeyong và món nợ năm xưa trói buộc cuộc đời cậu mãi mãi...