Author: Sherry
Gọi mình là sẻ ry ^^---------‐------
"M.. mẹ..."
"Ba..."
Tôi buông hẳn chiếc cặp của mình xuống, đôi mắt như bị đóng băng khi thấy cảnh tượng nọ. Một cảnh tượng kinh dị, một cảnh tượng đối với đứa trẻ chỉ 14 tuổi như tôi là vô cùng sốc
Ba mẹ tôi, họ chích heroin....
Cái thứ chất lỏng trắng đục trong cây tiêm từ từ ngấm vào người ba mẹ tôi. Họ bắt đầu lên cơn phê thuốc, cơ thể run giật, miệng bật tiếng rên rỉ...
Tôi hét toáng lên rồi ôm mặt chạy đi mất. Đó chính là cú sốc đầu đời của tôi. Vì nó, cuộc sống sau này của tôi đã lâm vào cảnh vô cùng éo le, vô cùng tăm tối
Hơn 3 năm sau
Tôi dòm sang phải, rồi ngó sang trái, thấy bác chủ cửa hàng đang bận tiếp khách, trò chuyện rôm rả với người ngoài kia, tôi nhanh tay vơ lấy mấy tờ bạc mệnh giá lớn đang nằm hớ hênh chỗ khay đựng máy tính toán để trên quầy kẹo của bác ấy vào túi
Khi quay ra, tôi cười xòa với bác ấy, như chưa có chuyện gì xảy ra bảo với bác ấy thế này
"Hôm nay kẹo hết mất vị dâu rồi, hôm khác cháu ghé bác nhé"
"Tiếc nhỉ, tạm biệt Ami nhé"
Tôi vừa cho tay vào túi mò mẫm vật phẩm vừa hát vu vơ mấy câu, giọng điệu hết sức vui vẻ như thể đó là một chuyện bình thường và đáng vui mừng lắm vậy
"Này"
Tôi dừng chân một chút, quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Thấy có một chàng trai độ chừng hai mươi mấy tuổi đang khoanh tay nhìn chằm chằm về phía mình, tôi nhíu mày hỏi lại
"Anh kêu tôi á?"
Nhưng chàng trai ấy chẳng nói gì, anh âm thầm đánh giá một lượt từ đầu xuống chân tôi, rồi dường như "đánh giá" xong, anh ta ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt tôi
"Nhìn cũng đâu đến nỗi nào, vậy mà lại ăn cắp tiền sao?"
Như bị chọc trúng tim đen, tôi thoáng hoảng sợ, trong phút cấp bách đã định đánh bài chuồn, đó là chạy khỏi đó. Thế nhưng, tôi lại bình tĩnh đáp anh
"Tại sao anh lại cho rằng tôi ăn cắp tiền?"
"Bằng chứng đã có trong chiếc điện thoại của tôi"
Anh giơ điện thoại vừa kịp chụp đúng lúc tôi thò tay cầm tờ tiền, lúc này tôi đã thật sự cứng họng. Một suy nghĩ táo bạo xẹt qua đầu tôi, tôi im lặng nhìn anh, bàn chân đã có sự chuẩn bị một cách linh hoạt để... ăn cắp điện thoại anh ta và bỏ chạy
"Nhìn khuôn mặt của cô, tôi đoán chừng chỉ dưới 20, vẫn còn đang học mà đã biết ăn cắp rồi sao?"
"Mau, trả lại tiền cho chủ cửa hàng và xin lỗi bác ấy đi. Người ta lớn tuổi, lẩm cẩm, mới lơ là chút xíu đã bị con nhóc ranh nhà cô cuỗm mất mấy trăm, cô làm vậy không thấy cắn rứt lương tâm à? Trả và xin lỗi hoặc cùng tôi lên ph..."
'Soạt' một tiếng, chiếc điện thoại anh ta phe phẩy đã nằm gọn trong tay tôi, và chỉ mấy giây ngắn ngủi sau đó, tôi co giò bỏ chạy thật nhanh
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook || Thầy Ấy
FanfictionTôi những tưởng, trái tim mình đã hoàn toàn đóng băng và chai lì cảm xúc, cho đến khi gặp thầy ấy... Highest ranking: #2 Fanfiction