"Sao cơ? Ami vắng từ đầu giờ cơ à?"
"Vâng ạ, không thấy bạn ấy báo với ai, bạn ấy cũng không xin phép thầy ạ?"
"Không"
Lớp trưởng báo cáo xong liền ngồi xuống, để lại sự hoang mang tột độ cho Jeon Jungkook
Đặt tâm trí vào những nghi vấn về việc nghỉ học của Ami, hôm nay anh dạy không được tập trung cho lắm. Chỉ mong thời gian trôi nhanh để anh kịp đến nhà xem con bé ra sao, anh đang lo lắng sốt cả vó lên đối với cô học trò cưng của mình
Jungkook xong việc lúc gần 12 giờ trưa. Anh tranh thủ đến nhà của Ami để gặp con bé một chút, định hỏi rằng vì sao sáng nay không đi học
Vừa đến nhà, anh gõ cửa mấy lần nhưng chẳng thấy động tĩnh. Jeon Jungkook có hơi sốt ruột, anh cầm lấy tay nắm cửa vặn nhẹ, vô cùng bất ngờ khi thấy nó không hề được khóa
"Bất cẩn thế này?"
Kì lạ hơn nữa, bên trong phòng khách chẳng có bóng dáng của ai, ngôi nhà có chút bừa bộn, Jeon Jungkook khẽ bỏ giày bước vào
"Ami ơi? Em có nhà không?"
Anh ngước lên nhìn về phía hai căn phòng trên gác, một căn phòng đang sáng lờ mờ ánh đèn vàng. Jungkook nhẹ nhàng bước lên đó
"Ami, em không sao chứ...?"
Tư thế nằm sõng soài dưới sàn nhà của Ami ngay lập tức đập vào mắt anh. Jeon Jungkook hốt hoảng tiến lại, lay lay người cô gái nhỏ
"Ami!!"
Đặt tay lên vầng trán đẫm mồ hôi của người trước mặt, lập tức anh cảm nhận được nhiệt độ nóng ran trên cơ thể Ami. Jeon Jungkook nhanh chóng bế cô bé lên, đặt em nằm trên giường
.
.
.Tôi thức dậy lần thứ 2, trong tình trạng choáng váng đầu óc cũng lần thứ 2, nhưng đã lấy lại được ý thức
Điều đầu tiên khiến tôi hoang mang là chiếc khăn màu trắng được nhúng nước ấm đắp trên trán tôi. Ba mẹ tôi không hề có ở nhà, mà có cũng không bao giờ quan tâm đến tôi một chút gì đâu. Thế thì là ai...?
"Tỉnh rồi hả? Vừa đúng lúc tôi nấu xong cháo cho em"
Không ngoài dự đoán, giọng nói quen thuộc của thầy Jeon chủ nhiệm vang lên, đồng thời cũng là câu trả lời cho thắc mắc của tôi
"T- thầy ạ...?"
"Sáng không thấy em đi học nên trưa tôi tranh thủ đến nhà em xem sao. Vừa nãy thấy em ngất xỉu nằm trước cửa phòng mà tôi tá hỏa đấy"
Tôi không đáp, lặng lẽ chống tay dậy và ngồi dựa vào thành giường
Quả thật, Jungkook lúc ấy đã rối tung lên. Anh luống cuống tìm cách hạ nhiệt cho Ami, còn nấu cháo nữa
"Ăn đi này"
Tôi nhận tô cháo từ thầy ấy, rồi từ từ múc từng muỗng mà ăn. Đầu vẫn choáng váng, có lẽ vì quá đói rồi. Thậm chí bàn tay tôi cũng run lên cầm cập. Giờ tôi mới nhận thức được bản thân đã rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế nào. Nếu lúc nãy không có thầy ấy, tôi.... tôi không dám nghĩ tới đâu....
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook || Thầy Ấy
FanficTôi những tưởng, trái tim mình đã hoàn toàn đóng băng và chai lì cảm xúc, cho đến khi gặp thầy ấy... Highest ranking: #2 Fanfiction