S i x

4.1K 300 39
                                    

Tóc bết quá. Tôi thở dài dùng tay vuốt từng lọn tóc suông dài của mình, trong lòng khẽ than thở não nề. Dường như chẳng có chút để tâm nào trong bài học, tôi thờ ơ chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ

Nộp đơn xin làm ở tiệm coffee Paradise, không biết người ta check chưa, tôi muốn đi làm quá!

"Ami?"

Tôi theo phản xạ dạ một cái, rồi quay lại nhìn người gọi tên mình. Chết chưa, nãy giờ lo ra không chú ý, giáo viên vừa kêu tôi là cô Yoo dạy môn hóa

"Giải phương trình trên bảng đi"

"Dạ em... không biết làm"

"Cơ bản nhất rồi đấy"

Tôi có thể thấy sự ngao ngán của cổ, và chuyện này thật bình thường. Tôi có bao giờ chịu học hành ra hồn đâu

"Em ra hành lang đứng 10 phút đi"

'Xoạch'

Đứng ngoài đây khoanh tay 10 phút bị phạt, một việc hết sức thường tình

Cho đến khi, tôi bị thầy Jeon bắt gặp

Thầy ấy từ lớp ở trên lầu, đi xuống ngang hành lang lớp tôi thì thấy tôi đứng ngoài đây

Jeon Jungkook nhìn cô học trò nhỏ trước mặt đầy bất mãn, anh trừng mắt đe dọa

"Tôi không muốn lớp mình bị trừ điểm vì em đâu Ami"

Tôi cúi gằm mặt dạ lí nhí, bỏ qua sự nghiêm nghị của thầy ấy

.
.
.

"T- thầy Jeon..."

Tôi níu vạt áo vest xanh của thầy ấy, nhẹ giọng gọi. Mặc dù vẫn còn hơi quê chuyện lúc sáng bị phạt, nhưng gì thì gì, tôi không thể trốn tránh thầy ấy

Thầy ấy quay lại, giật mình nhìn tôi một chút, thế rồi lại cầm cổ tay tôi lên một cách tự nhiên, sau đó kéo tôi xéo về phía tay phải của thầy ấy

"Đừng đứng phía ngoài rìa như vậy, xe cộ giáo viên thường đi qua đó nhiều lắm"

Mặt tôi ửng hồng thấy rõ, tôi cứ hoài rung động trước những sự ngọt ngào quan tâm ấy thôi

"Chuyện ở club 1997..."

"Sao? Em vẫn còn tiếc nó đến thế à?"

"Dạ không phải!! Em chỉ muốn... cảm ơn thầy thôi..."

Jeon Jungkook đang kéo kéo cổ tay áo lên, ngừng lại một lát quay sang nhìn cô học trò

"Anh Jimin.... nói hết cho em sự thật rồi, em cảm ơn thầy đã giúp em... cũng xin lỗi vì hôm ấy đã nổi nóng với thầy như vậy"

Rồi bỗng nhiên, thầy ấy bật cười...

Jeon Jungkook cong mắt cười cười, anh còn ý tứ xoay mặt đi, che miệng cười khúc khích

Tôi có hơi xấu hổ. Nhưng trong phút giây ngắn ngủi nhìn nụ cười vô tư của thầy Jeon, một cỗi cảm xúc rung động mãnh liệt dập dờn trong tâm trí tôi

Jeon Jungkook vươn tay đến vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Thú thật là có hơi ngại, tôi khẽ chớp chớp đôi mắt, chẳng biết nói gì nữa

Jungkook || Thầy ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ