Chương 1

119 14 0
                                    

"Oi Tsuna, cậu cứ thẫn thờ nhìn cái gì đó, mọi việc kết thúc rồi."

Tsunayoshi quay qua nhìn gã, bất giác thở dài một cái. Trong nó như chứa bao áp lực, bao mệt mỏi của hắn, rồi theo luồng hơi từ buồng phổi cứ thế bị thổi văng ra ngoài. Hiện tại Tsunayoshi cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút gì đó vướng bận.

"Tớ đã sai đúng không, Reborn?"

Đặt tay lên chiếc cửa kính, Tsunayoshi nhìn xa xăm. Nó như vô định, xuyên qua mọi thứ, như thể nó không có địa điểm cố định.

"Nói gì đó? Không sai đâu, đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất để chấm dứt tất cả."

Cánh cửa phòng làm việc của hắn chợt mở ra, một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu caramel như hắn bước vào trên tay là con gấu bông.

"Daddy ơi, người còn làm việc đến khi nào ạ, Papa và con đợi người từ nãy giờ. Người hứa dẫn con và Papa đi chơi mà."

Giọng nói trẻ con ngây thơ nhưng chứa chút buồn và thất vọng, cũng chứa trong đó chút sự mong chờ. Tsunayoshi ngồi xuống, tay bất giác vuốt ve đôi má bánh bao kia.

"Cậu có hối hận điều này không?"

Reborn đứng khoanh tay dựa người vào thành cửa kính, ánh mắt đen láy không chất chứa cảm xúc ấy nhìn về phía đứa trẻ ngây ngô kia.

"Không, đối với Enma và Shinya, tớ chưa bao giờ thấy hối hận cả. Tớ yêu Enma, yêu cả con của bọn tớ, tớ nhất định bảo vệ em ấy và Shinya."

Ánh mắt đứa trẻ ấy nhìn vào người Daddy của mình, nụ cười ngây ngô chợt giương lên, khiến bản thân Tsunayoshi thấy mình thật may mắn.

"Shinya ngoan, Daddy xong việc cả rồi, giờ Daddy sẽ về đưa con với Papa đi chơi nha?"

Hắn nở nụ cười, đôi mắt caramel chợt ấm áp, như hắn vậy, một Bầu Trời đầy ôn nhu. Đưa tay xoa đầu đứa trẻ, hắn đứng dậy rồi dắt tay nó rời khỏi phòng làm việc.

Reborn vẫn đứng đó, nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng không có chút hàm ý xấu hay trêu chọc nào. Nó chỉ đơn giản là vui vẻ thay cho đứa học trò đầu đất ngày nào. Giờ Tsunayoshi đủ chín chắn để quyết định cuộc đời hắn rồi, Reborn cũng không còn nghĩa vụ gì nữa. Nhưng gã vẫn muốn ở một bên, quan sát hắn, nhìn hắn hạnh phúc thay cho người cha quá cố của hắn.

"Iemitsu, giờ chắc ngươi cũng an lòng nơi thiên đường rồi nhỉ? Tên nhóc này không còn là Dame - Tsuna ngày nào nữa, giờ nó có thể tự quyết định tương lai của nó rồi."

Gió lùa từng đợt, nhẹ nhàng thổi chiếc rèm cửa tung bay giữa căn phòng giờ chỉ còn sự tĩnh lặng. Nơi này sẽ không còn là Tổng bộ Vongola nữa. Sau này nơi đây sẽ chỉ là một căn biệt thự bình thường mà thôi. Không còn chém giết, chẳng còn mùi máu tanh tưởi vương lên bộ vest đen nữa.

Vongola đã không còn nữa rồi, Vongola đời đầu, Vongola Primo đã tập hợp linh hồn của các vị boss Vongola khác, họp bàn cùng Vongola tại vị - Vongola Decimo về việc giải tán Vongola. Nó vừa kết thúc lúc nãy.

Gia tộc Mafia lâu đời nay đã giải tán rồi, nhà Simon cũng vậy. Enma Kozato cũng đã đưa ra quyết định này vào 2 ngày trước. Cậu ta và Tsunayoshi đã quyết định như vậy để cả hai có thời gian cho nhau, cũng như cho đứa con của họ.

[KHR] Màu SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ