Gã không nói gì, chỉ khẽ lướt qua hai người kia để xuống dự bữa tiệc chia tay của mình. Tsunayoshi quay qua ôm lấy cậu thật chặt. Hắn yêu người con trai hắn đang ôm lấy, yêu đến mức sẵn sàng phá bỏ mọi quy luật để ở bên cậu.
Enma cười nhẹ đáp lại cái ôm nồng nhiệt của hắn một cách nhẹ nhàng. Cậu cũng yêu người này, yêu từ tính cách đến con người hắn. Cái sự ôn nhu đó, sự ấm áp đó, tuy không phải dành riêng cho cậu nhưng bản thân Enma biết, rằng cậu chiếm vị trí quan trọng như thế nào trong lòng hắn. Không nói là tự tin, nhưng Enma chắc rằng đối với Tsunayoshi hắn thì cậu là duy nhất và không gì có thể thay thế.
Hắn cúi người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, Enma không chút phản kháng nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng mà cuồng nhiệt của hắn dành cho cậu. Nụ hôn ấy mang bảy phần yêu thương, hai phần nuông chiều và một phần chiếm hữu. Phải, Enma Kozato mãi mãi của Mình Tsunayoshi Sawada hắn.
Shinya ngủ rồi, hắn và cậu không bận tâm bữa tiệc dưới kia nữa. Cậu ngồi trong lòng hắn, ánh mắt say đắm nhìn người mà cậu trao con tim. Hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau, trao nhau từng nụ hôn hay nhịp thở, mặc kệ ngoài kia có náo nhiệt ra sao. Trong căn phòng khóa trái cửa, có hai con tim hòa chung nhịp đập với nhau.
Bữa tiệc cứ vậy diễn ra. Cả bọn ăn uống no say, hai người Hayato và Takeshi về kịp lúc tham dự bữa tiệc chia tay Reborn. Bữa tiệc bắt đầu khá lâu rồi, nhưng cảm giác thiếu ai đó, Takeshi lên tiếng.
"Tsuna đâu? Bữa tiệc quan trọng như vậy mà cậu ấy không tham gia sao?"
Những người khác giờ mới nhận ra, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Reborn, gã chỉ đơn giản hạ nhẹ ly rượu xuống, nói:
"Hai vợ chồng họ cần không gian riêng."
Câu nói của gã tuy mập mờ, nhưng những người ở đây hiểu rõ, điều gã nói tới là gì. Tất cả hơi im lặng xíu.
"Sao vậy, mọi người chẳng phải đang vui sao? Im lặng quá."
Hắn từ trên lầu bước xuống, tay trong tay với Enma. Tất cả ánh mắt đổ dồn về hai người họ. Cậu nắm chặt tay hắn, Tsunayoshi quay qua nhìn cậu rồi nhìn những người bên dưới.
"Thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi - Tsunayoshi Sawada, năm 14 tuổi ấy vẫn chỉ là một tên vô dụng không làm được gì nên hồn. Lúc đó Reborn xuất hiện, cậu ấy dù làm tôi suýt mất mạng nhiều lần, nhưng nhờ đó, tôi mới quen được tất cả mọi người ở đây. Qua từng trận đánh khốc liệt, qua từng lần cùng nhau vào sinh ra tử, và cả thời gian đã tôi luyện Tsunayoshi này thành một boss mafia, trở thành Vongola Decimo. Mất mát đi người cha, xa cách người mẹ, nhưng bù lại tôi có mọi người ở đây luôn bên cạnh. Nhờ có mọi người nên mới có một Tsunayoshi Sawada như ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Hơn hết, tôi muốn cảm ơn người đã dạy dỗ tôi, người góp công lớn nhất cho sự trưởng thành của tôi, người gắn kết tôi với mọi người đó là Reborn, người gia sư, cố vấn, cũng như... là cha đỡ đầu cho tôi. Giờ Vongola đã không còn, nhưng hãy nâng ly chúc mừng cho tôi và cũng như tạm biệt với vị Hitman tuyệt vời - Reborn, cạn ly!"
Tsunayoshi nói, tay giơ ly rượu lên cao, tất cả cùng đồng loạt, cùng nhau cạn ly để tạm biệt Reborn. Bữa tiệc cứ vậy tiếp tục và kéo dài đến nửa đêm. Tiệc dù vui đến mấy nhưng cũng có lúc phải tàn. Tất cả ai về phòng nấy, các người từ gia tộc khác thì ngủ lại phòng dành riêng cho khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Màu Sắc
FanfictionTác giả: Cáo Tuyết (Raiza Uzaki) Thể loại: KHR fanfic, boy love Văn án: có một truyền thuyết, đó là ở chân cầu vồng, bạn sẽ nhận được một điều ước nếu đến được đó, Tsunayoshi đã thực hiện được điều ước của hắn dưới chân cầu vồng... P/s: dù tên coup...