Chương 2

59 10 0
                                    

Enma bước ra từ căn phòng với bộ trang phục khá đơn giản. Từng bước đi khá cẩn thận, có lẽ bản thân cậu sợ lại ngã, Tsunayoshi sẽ lại lo lắng.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt nuông chiều, có lẽ trong mắt Tsunayoshi hắn thì Enma Kozato là người đẹp nhất, là tất cả, món báu vật hắn không hề muốn để mất. Hắn từng thề rằng, dù có thế nào thì hắn cũng sẽ bảo vệ cậu, bằng cả sinh mạng của hắn.

Hắn tiến tới, hôn khẽ lên trán Enma, nhẹ nhàng mà nâng niu thiếu niên của hắn. Bọn họ từng nói, Bầu trời và Mặt đất mãi chẳng thể nào chạm vào nhau, nhưng hắn và cậu đã chứng minh cho họ thấy, hắn - Tsunayoshi và cậu đã mãi bên nhau rồi.

Nhắm mắt hưởng thụ cái hôn sủng nịnh của hắn, Enma cười nhẹ đặt tay lên bờ vai vững chãi của hắn, bờ vai mà cậu đã quyết định sẽ tựa vào. Ngước lên nhìn vào mắt hắn, cậu cảm thấy bản thân mình đã chọn đúng người rồi.

"Chuẩn bị đi thôi anh, con đợi chúng ta kìa."

Cậu nhẹ nhàng nhắc hắn rồi quay qua nhìn đứa trẻ đang háo hức muốn đi chơi. Shinya chạy đến bên cạnh hai con người đang ân ái kia, có lẽ đứa trẻ đang rất muốn đi chơi.

Hắn cười vui vẻ cúi xuống ôm đứa bé lên, đặt nhẹ lên má nó một cái hôn nhẹ, Enma cũng làm vậy với bên má còn lại. Đứa trẻ này có lẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất, trong thâm tâm của Shinya nghĩ vậy.

"Mọi người dọn xong thì khóa cửa nhà lại giúp chúng tôi nha."

Hắn nhìn những người đang dọn nhà cho hắn nói, họ hiểu ý gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc. Tsunayoshi dẫn cậu và đứa nhỏ ra ngoài, bên dưới có sẵn xe để họ đi chơi. Địa điểm là công viên cách đó không xa lắm.

Cuộc sống đối với họ có lẽ sau này sẽ đơn giản như thế, không còn nghe tiếng súng inh tai, không còn những dòng máu đỏ chảy trong cuộc đời họ nữa. Sau này sẽ chỉ có những niềm vui và hạnh phúc mà thôi.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh hướng đến công viên của Vongola, nó vẫn sẽ không đổi tên. Chiếc công viên khá rộng, nhiều khu vui chơi nữa. Shinya khá thích nơi này, có lẽ nó là nơi đầu tiên cậu nhóc tìm được bạn nên mới vậy.

Cánh cửa công viên rộng mở, chiếc xe của hắn bắt đầu chạy từ từ vào trong. Người đứng ở hai bên cúi chào hắn.

"Chào người, Vongola Decimo!"

"Không cần đâu, Vongola không còn nữa, giờ tôi không còn là Vongola Decimo."

Hắn khẽ cười, gương mặt hơi cúi xuống. Có lẽ Tsunayoshi hắn vẫn còn phân vân chuyện giải tán Vongola liệu có đúng cho dù nó đã xong rồi. Thấy hắn như vậy, Enma ở bên cạnh đưa tay sang nắm lấy tay hắn. Tsunayoshi quay qua nhìn cậu, bắt gặp nụ cười nhẹ ấy của cậu khiến hắn cảm giác ấm áp và tin tưởng vào quyết định của bản thân hơn.

"Đối với chúng tôi, dù cho Vongola còn hay không thì ngài vẫn là Decimo của bọn tôi." 

Bọn họ cúi đầu với hắn, có thể thấy rõ trong đó là sự tôn trọng tuyệt đối họ dành cho Tsunayoshi hắn. Khóe mắt hắn cay cay, nơi này là nhà của họ, chính hắn cho họ một cuộc sống mới, nên đối với họ, hắn là người đã vẽ cho họ một cuộc sống mới đầy tươi sáng.

[KHR] Màu SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ