Khi tiếng chuông vừa reo lên báo hiệu tan học, Jo Won đã xách cặp đứng dậy, quay ra nói với Chung Hae.
'' Ê hôm nay...''
'' Mày ơi hôm nay tao có lịch đá bóng với hội bạn rồi á nên là chiều nay mày đi một mình đi nha!'' Chung Hae vội cắt lời cậu, vội vàng thu xếp đồ đạc rồi chạy đi trước. '' Nhớ đi về sớm đấy đừng lang thang đấy nhá, hôm khác tao đền bù! Yêu em!!!!!''
'' Thằng khỉ này...'' Jo Won chưa kịp phản ứng lại thì cậu ta chạy đi mất. Cậu thở dài ngán ngẩm, sau đó đeo cặp đi ra khỏi lớp.
'' Chẳng lẽ hôm nay có mỗi mình và hắn đi cùng nhau ư?''
Khi Jo Won vừa ra cổng trường thì đã thấy Taehoon đứng ngay đấy chờ sẵn rồi. Cậu mang chút căng thẳng đi đến và vỗ vai hắn.
'' Ờm... Ta đi thôi nhỉ?'' Hắn ta quay ra nhìn cậu một cái rồi nhìn xung quanh, sau đó hỏi một câu. '' Cậu ta không đi cùng à?''
'' À... hôm nay thằng đó bận đi đá bóng với hội bạn rồi...'' Cậu gãi đầu, có chút ngần ngại nhìn hắn. '' Có mỗi hai đứa đi thôi...''
'' Thì hai đứa đi!'' Hắn hất đầu về phía trước. '' Đi đánh game nào, hôm nay tôi phải thắng cậu!''
'' Được!'' Cậu cũng nhanh chóng xua đi sự ngượng ngùng lập tức nhoẻn miệng cười vui vẻ như mọi ngày.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'' Argg... lại thua!'' Taehoon không kìm được sự tức giận bèn đập tay thật mạnh xuống máy chơi game.
'' Tôi bảo rồi, đổi cách chơi mới đi...''
'' Câm!'' Taehoon cộc cằn lườm cậu, cậu vội vàng chạy ra đấm vai Taehoon lia lịa, miệng dỗ ngọt. '' Ơ kìa bạn ơi bình tĩnh... Hay tôi mời bạn ăn gì đó nhé?''
''...'' Hắn ta im lặng một lúc, sau đó lập tức tức dậy, tay cầm cặp sách đi thẳng về hướng cửa ra.
'' Ơ đi đâ..."
" Đi ăn!'' Hắn ta trả lời cụt lủn, kệ cậu vội chạy từ đăng sau í ới.
Sau khi ăn xong một bữa ăn nhẹ, Jo Won cười vui vẻ đi ra khỏi tiệm, còn Taehoon trông vẫn còn hơi cau có đi sau.
'' Đi ăn với cậu tốn thật đấy! Ăn nhiều khiếp!''
'' Ý kiến?''
'' Không dám không dám!'' Cậu xoay người lại cười hề cái. '' Thôi sắp chiều tối rồi, cậu đi về đi, tôi về trước!''
'' Về mình có ổn không đấy?'' Hắn nhíu mày hỏi cậu, cậu nghe xong chỉ cười khì nói. ''Được mà, trời đã tối lắm đâu, với lại vẫn có nhiều người kia kìa!''
''Đi! Tôi đưa cậu về!'' Hắn ta không thèm nghe lời cậu nói mà cứ thế kéo cậu đi.
'' Gớm tốt bụng thế!'' Cậu mở miệng trêu chọc hắn, nhưng hắn không quan tâm lắm chỉ hỏi cậu. '' Bố mẹ cậu đâu mà để đêm qua cậu lang thang ở ngoài?"
" À... bố mẹ tôi ở nước ngoài, tôi ở đây một mình từ đầu năm cấp hai rồi!''
'' Bố mẹ cậu không lo gì hả?''
'' Họ bận mà, làm gì có thời gian nghĩ đến tôi nhiều!" Cậu cười nhẹ một cái. '' Tôi cắt tóc ngắn ăn mặc như con trai bố mẹ tôi còn chán không nói gì!''
'' Cậu thích kiểu này à?''
''Hmm..'' Cậu hơi ngập ngừng một chút rồi trả lời tiếp. '' Tôi có lý do nên mới thế này!''
'' Lý do gì?'' Hắn ta ko kìm được tính tò mò mà hỏi.
'' Tôi ghét tôi tóc dài!'' Cậu cúi đầu nói nhẹ. '' Vì có người nói thích mái tóc của tôi, tôi liền cắt đi!''
'' Cậu ghét người ấy đến thế à?''
'' Có lẽ vậy! Bởi tôi từng tin tưởng người ấy rất nhiều, nhưng xảy ra chuyện nên tôi bây giờ tôi không như trước nữa!'' Dứt lời cậu liền quay ra cười với hắn. '' Tôi không hẳn là thích tôi bây giờ, tôi cũng muốn sống như những bạn nữ khác lắm, nhưng với hiện tài thì ổn hơn...''
'' Cậu muốn thì làm đi!'' Hắn ta ngắt lời cậu nói tiếp. '' Tôi không biết người kia làm gì mà đã để cậu như bây giờ, nhưng nếu cậu không thích bản thân hiện tại, thì đừng ép, cứ quay về như trước là được, miễn cậu muốn!''
'' Tôi không thể!'' Cậu nhìn thẳng phía trước, đôi mắt có chút buồn. '' Tôi đã trải qua một điều vô cùng kinh khủng, nên tôi không thể nào quay về như trước!''
Hắn ta im lặng không biết nói gì, vì hắn không biết được cậu đã gặp phải điều gì tồi tệ đến mức như nào khiến cậu không thể sống theo ý mình.
'' Nhưng mà dù sao cám ơn cậu!'' Cậu nhoẻn miệng cười. '' Tôi thấy tôi như này cũng ổn, tôi cũng đẹp trai hơn là xinh xắn, với lại tôi mê gái lắm, không có hứng thú nhiều với nam giới!''
'' Vậy cậu chỉ thích mình con gái thôi à?''
'' Không tôi thích cả hai, tôi là song tính mà! Có điều tôi thiên hướng bên nữ giới nhiều hơn!''
'' Ồ vậy cậu đã thich ai đó là nam giới bao giờ chưa?''
'' Có chứ, nhưng mà không còn nữa!''
'' Sao? Bị từ chối hả?''
'' Èo, tôi còn chưa tỏ tình gì cả, nhưng mà trông cậu ấy chỉ coi tôi là bạn thân thôi chứ chả có gì rung rinh với tôi cả, cậu ta thích mấy bạn nữ xinh xắn hơn!''
'' Hừ, không tỏ tình sao biết được!''
'' Kệ đi qua rồi!'' Cậu phẩy phẩy tay, sau đó quay ra nhìn hắn cười. '' Biết người đó là ai không?''
'' Không! Liên quan gì đến tôi mà phải biết?''
'' Cậu biết người ấy đó, cái đứa mà hay đi với tôi ấy!''
'' Chung Hae?''
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END Chương 6
BẠN ĐANG ĐỌC
Forever by your side
Teen FictionSự gặp gỡ oái ăm của cả hai đã gây ấn tượng khó quên trong lòng Seong Taehoon, đồng thời sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi rất nhiều con người của hắn.