Chương 2: Cảm giác khó tả

244 22 10
                                    

 Kể từ khi lộ chuyện Jo Won là con gái, cả trường ai ai cũng đều đem chuyện này để đi bàn tán khắp nơi. Và tin này đã nổi khắp cả trường cấp  Kangbuk, có khi cũng lan ra ngoài trường nữa cũng nên. 

 Tại sao vụ Jo Won là con gái lại khiến ai nấy đều phải để tâm đến vậy thì bởi cậu ban đầu trong mắt mọi người vốn là một anh chàng vô cùng ga lăng và trông khá điển trai.

 Nói thế nào nhỉ, Jo Won tuy có vẻ hơi thấp so với những đứa con trai cùng lứa khác ( nhưng bây giờ ai cũng biết chuyện cậu là con gái nên cao m70 là khá cao trong giới nữ sinh rồi), nếu không màng đến chiều cao thì cậu sở hữu mái tóc middle part đen bồng tự nhiên, da trắng, gương mặt sáng lạng cùng với sống mũi cao và đặc biệt là mắt cậu vô cùng đẹp ( tiếc là cậu bị cận phải đeo kính thôi).

 Không chỉ thế cậu là một người vô cùng hòa đồng thân thiện,với mấy bạn nữ, cậu đối xử với họ đúng kiểu mẫu người đàn ông lịch thiệp và vô cùng tinh tế vậy. Tuy không phải như trong mấy truyện tiểu thuyết ngôn tình là thành tích học tập xuất sắc, nhưng cậu là người có tài năng đầy mình. Cậu biết vẽ vời, đàn hát hay nhảy nhót đều vô cùng tuyệt vời , thế nên cậu được nhiều nữ sinh tìm đến tỏ tình là chuyện rất bình thường.

 Dĩ nhiên nhờ những đặc điểm trên thì ai cũng tưởng rằng cậu là một chàng trai chính hiệu, không ai ngờ rằng cậu lại là một thiếu nữ nhờ trùm trường Seong Taehoon ''vạch trần''cả. Bởi vậy chuyện cậu là con gái đã khiến rất nhiều nữ sinh trong trường đều có chút hơi thất vọng, còn mấy thằng con trai thì mừng như kiểu loại bớt được một đứa đồng loại không bằng.

 Tuy nhiên đã một tuần rồi Jo Won không hề đến trường nên cả trường cũng hơi tò mò không biết cậu ta đã đi đâu. Chỉ có mình Chung Hae vẫn bình thường tuy là đến trường một mình, mọi người hỏi đến thì cậu ấy không nói gì.

 Quay lại nhân vật chính trong truyện là Seong Taehoon thì hắn ta cũng khá là để tâm sau chuyện vừa rồi. Hắn cảm thấy xấu hổ vì không ngờ hắn lại làm như thế với một đứa con gái dù không phải là cố ý. Có mấy lần hắn ta mò sang lớp cậu để hỏi dò thì biết được cậu đã không đến trường một tuần rồi, điều đó làm hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng hơn.

 Hắn không biết tại sao hắn lại phải để tâm đến chuyện đó như vậy, bởi nếu theo tính cách hắn thì hắn đã bỏ qua chuyện đó từ lâu rồi chứ không phải đi hỏi dò cậu ấy xem như nào. Hắn nghĩ rằng mình nên làm một cái gì đó để xóa bỏ cái tâm trạng chết tiệt này.

________________________________________________________________________________

 Chiều nay như thường lệ Taehoon vẫn đang đi trên con đường quen thuộc đến tiệm game. Hắn bước vào tiệm tìm kiếm chỗ ngồi thường ngày của mình thì thấy đã có người đã ngồi trước.

 Không ai khác đó chính là Jo Won.

 Cậu không còn mặc đồng phục học sinh như trước mà thay vào đó là bồ độ ở nhà thường ngày. Cậu mặc áo phông đen rộng thùng thình cùng với chiếc quần đùi xám làm lộ hai bắp chân nhỏ mà trắng ngần. Hai tay cậu bận rộn đánh game kêu lạch cạch không ngừng, cảm giác cậu dồn hết sức lực đập máy một cách không thương tiếc, nếu Taehoon không đến gần cậu vỗ vai chắc máy hôm nay sẽ đi đời.

'' Ê này Jo Won!'' Taehoon cất tiếng gọi, cậu xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp. '' Sao mấy ngày nay không đi học?''

 Jo Won nghe xong liền cười khẩy. '' Chứ không phải hôm đó nhờ phước của cậu mà tôi bị lộ hay sao?'' Cậu bực bội đẩy hắn một cái. '' Giờ tôi đâu còn mặt mũi mà đi đến trường?''

 Taehoon nghe xong thấy hơi có lỗi, chỉ biết mở miệng nói câu. '' Xin lỗi, tôi không cố ý làm thế! Với lại tôi không biết...''

'' Thôi thôi!'' Jo Won ngắt lời hắn, tay xua xua không ngừng. '' Chuyện qua rồi giờ xin lỗi cũng không được gì đâu!''

'' Thế cậu tính không đi học mãi à?''

'' Thứ hai tuần sau tôi sẽ đi học!'' Cậu thở dài đứng dậy, hai tay đút túi quần đi qua hắn.'' Trốn mãi sau được, đằng nào cũng phải đối diện nó thôi! Thôi tôi đi về đây!''

 Bóng lưng Jo Won dần ra khỏi tiệm game, Taehoon chỉ biết nhìn theo mà không làm gì khác.

 Xem ra cậu không hề nổi giận như hắn nghĩ, có lẽ cậu bỏ qua cho hắn rồi.

 Thế nhưng sao hắn vẫn cảm thấy có gì đó mà dường như hắn không thể hiểu được, cho dù cậu chẳng trách mắng gì hắn cả. 

 Rồi trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh ngày hôm đó, hình ảnh cậu làm lộ cả phần thâm trên mảnh mai không hề rắn chắc. 

'' Mẹ kiếp, tự dưng lại nhớ đến làm gì trời!'' Hắn ta đỏ mặt, lắc đầu liên tục rồi ngồi xuống trước máy chơi game để giữ bình tĩnh. 

 Chưa bao giờ hắn lại bận tâm đến một việc nào đó không đáng phải để ý kể từ ngày đó.

 Hắn đã không muốn phải quan tâm một ai đó khác.

 Bởi hắn sợ bi kịch ngày đó lại xảy ra một lần nữa.

________________________________________________________________________________  Hellu end chương hai rồi:33

 Tuôi tính là mỗi tối đăng một chương á mà không biết được nổi không hiuhiu:vv

 Yêu lắm mấy bạn bình chọn hay cmt cho mình lắm á hihiii, chỉ cần thế thôi nó sẽ là động lực cho mình chăm viết ớ:333 

Forever by your sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ