Chap 4: Peke J

496 67 11
                                    

Từ tối hôm qua Chifuyu đã không thấy bóng dáng của con mèo đen rồi. Thường nó sáng đi chiều về thôi chưa bao giờ đi xuyên đêm hết. Chifuyu nghe lời mấy đứa bạn chờ xem hôm sau Peke J có về không.

Chifuyu đã đến petshop quen để hỏi nhưng câu trả lời vẫn là không. Tìm khắp mấy chỗ mà Peke J hay đến cũng không thấy.

Hôm nay cậu đến công ty với một cái tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

Khoan đã, vừa bước vào phòng thì trước mắt Chifuyu là con Peke J nằm phè phởn trên bàn và ông sếp hãm của mình đang liên tục vuốt bụng cho nó. Mơ à. Nêú là mơ thì Chifuyu muốn tỉnh lại.

Cậu dụi mắt mấy lần còn tự tát mình nữa. Đau, vậy là thật rồi. Baji vừa ngẩn đầu lên thấy Chifuyu đứng đó mãi từ nãy tới giờ mới hỏi.

-Cậu định đứng đó đến khi nào?-Baji

-Khoan đã sếp. Sếp lấy con mèo này ở đâu ra vậy?-Chifuyu chỉ vào Peke J. Nó đang nhìn cậu đầy thắc mác

-À hôm qua tôi thấy nó trên lan can nhà tôi nên tới vuốt một xíu, nó theo tôi luôn. Sao vậy?-Baji vẫn đang vuốt ve con mèo. Anh nhìn Chifuyu ngờ vực cũng có chút kiêu khích. Peke J là đồ mê trai

-Nó là mèo của tôi-Chifuyu bình tĩnh đối mặt với ánh mắt sếp

-Meo~ Peke J như đang phản ứng lại cậu

-Hể thật hả? Cậu nuôi cũng khéo quá đó-Baji cười khẩy, bế con mèo lên ngắm nghía

-Sếp có thể trả mèo cho tôi không?-Chifuyu nhìn sếp của cậu khó chịu

-Không! Cho tôi vuốt nó chút đi-Baji nói như ra lệnh dù anh đang xin chỉ của con mèo cho mình vuốt ve nó chút

-Cũng được-Chifuyu suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Cậu cho rằng vuốt lông mèo chút cũng chả sao. Nhưng cậu sai rồi, hình như cậu vừa mất mèo rồi. Cậu đến bế Peke J về lại chỗ mình để cho ông sếp khốn nạn làm việc nhưng nó cứ bám vào tay áo Baji không buông.

-Ấy, cậu thấy không? Nó đang muốn tôi vuốt lông nó đó nên là...-Baji kéo dài chữ cuối

-Nên là?-Chifuyu vẫn cố bế con mèo của mình ra

-Nên là cậu để tôi vuốt nó chút đi mà-Baji dở giọng có chút trẻ con. Chifuyu đang nhìn anh khó chịu, cậu vẫn bế con mèo không buông dù chỉ một chút.

-Chi-fu-yu chỉ một chút thôi-Baji níu con mèo lại. Anh đặt tay lên tay cậu kéo Peke J về phía mình.

-Sếpppp anh trả mèo cho tôi đi màaaaa-Chifuyu cũng cố gắng kéo lại. Peke J ngơ ngác nhìn hai người. Nó thắc mắc, rõ ràng hai người đều có thể thay nhau ôm nó cơ mà, sao lại phải giành như vậy. Nó cảm thấy mình thật có giá.

-Đi màa. Chỉ chút thôi Chifuyu. Tôi sẽ tăng lương cho cậu màaaa-Baji xuống chiêu cuối. Đúng là có hiệu quả thật

-Được rồi, nhớ lời sếp nói đó- Chifuyu cuối cùng cũng chịu bưông con mèo của mình ra để sếp vuốt lông cho nó.

Cậu quay về làm việc. Lao đầu vào đóng văn kiện, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay. Cậu làm quần quật đến quá giờ nghỉ trưa. Lúc ngẩn lên để nghỉ ngơi thì thấy sếp mình đã ôm con mèo của mình, gác hai chân lên bàn, tựa đầu vào lưng ghế ngủ mất. Cậu thở dài, tìm cái chăn đắp cho sếp rồi nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng đi kiếm đồ ăn trưa.

Sau khi cậu rời đi được một lúc thì Baji cũng tỉnh. Anh ôm Peke J một chút rồi ngủ mất, lúc dậy thì thấy người mình được phủ một chiếc chăn cẩu thả. Nhìn là biết ai làm rồi. Anh nhẹ nhàng cầm chăn lên đi đến bên chiếc ghế nhỏ trong góc phòng, dùng một tay xếp chăn lại thành một chiếc ổ nhỏ ấm áp, nhẹ nhàng đặt chú mèo vào trong.

Cảnh tượng này đúng lúc bị Chifuyu mua đồ ăn trưa về nhìn thấy. Cậu rất ngạc nhiên, tên sếp ngang ngược của mình vậy mà yêu động vật như thế. Dường như cậu vừa tìm được người cùng chí hướng.

-Suỵt-Baji đưa tay lên ra hiệu cho cậu. Như thể anh sợ đánh thức con mèo nhỏ vậy.

-Ừm. Anh qua ăn trưa trước đi. Nhóc ấy sẽ không dễ tỉnh vậy đâu-Chifuyu dọn cơm lên bàn. Nói giọng không lớn cũng không nhỏ, đủ để Baji nghe nhưng cũng không đánh thức Peke J

-Sao cậu biết?-Anh khó hiểu nhìn Chifuyu đang dọn đồ ăn cho mình

-Tôi là người nuôi nó lớn mà. Tôi với nó tắm chung, ăn chung, ngủ chung nên nó có gì mà tôi không biết chứ-Chifuyu dọn cơm cho Baji xong về lại chỗ của mình lấy bánh kếp và một cốc cà phê ra ăn trưa

-À. Quên mất. Con mèo của cậu đúng là dễ thương...-có chút giống cậu. Baji cảm thấy sợ hãi suy nghĩ của mình nhưng anh cũng cảm thấy may mắn vì bản thân chưa nói ra

-Cảm ơn-Chifuyu đang nhai chậm rãi miếng bánh của mình

-Hay là chúng ta cùng nuôi nó đi-Baji suy nghĩ một chút rồi nói ra

-Hả?-Chifuyu nhìn hắn khó hiểu, còn có khó chịu nữa

-Tôi thứ 2,4,6 còn cậu 3,5,7. Chủ nhật để nhóc ấy tự chọn. Yên tâm tôi tăng lương cho cậu-Baji tỉnh bơ, anh cố ý lờ đi gương mặt khó chịu của cậu thư kí

-....-Chifuyu trầm tư suy nghĩ. Cũng không tệ lắm

-Cứ từ mà nghĩ. Đến chiều có câu trả lời là được-Baji bắt đầu dùng bữa trưa của mình một cách thản nhiên. Anh là sếp cơ mà, muốn gì mà chả được.

__________\\\\___còn nữa

[TOKYO REVENGERS-All Couples] Tao ghét mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ