Chương 2: Song nhi

33 7 0
                                    


Nghe thấy ba chữ tân phu lang Lê Thiên Duyên còn chưa kịp phản ứng, nghĩ một lúc mới nhớ ra là song nhi Trừng Kỳ mà Lê phu nhân cưới về cho nguyên chủ.

Đại lục Hành Võ thật kì lạ, ngoài nam nữ ra lại còn tồn tại song nhi, song nhi tuy đặc điểm không khác nam nhân, chỉ là thân hình và sức lực không cường tráng bằng nam nhân, nhưng lại dựng dục được sinh mệnh như nữ nhân, đặc điểm rõ ràng nhất để phân biệt song nhi là trên mắt trái của họ có một nốt ruồi lệ chí đỏ tươi.

Bất quá song nhi tuy có thể sinh dục, nhưng tỷ lệ thụ thai lại thấp hơn nữ nhân nhiều, hơn nữa nam nhân thường yêu thích nữ tử xinh đẹp nhu nhược, nên địa vị của song nhi rất xấu hổ.

Lê Thiên Duyên chung tình với Trừng Tư đại tiểu thư Trừng gia, thái độ người Trừng gia với hắn cũng mập mờ không rõ, lúc trước tổ mẫu Trừng gia còn nói đùa muốn gả Trừng Tư cho Lê Thiên Duyên, Lê Thiên Duyên lại nhớ kỹ câu nói này trong lòng.

Nhưng nguyên chủ không biết Trừng gia chỉ muốn treo hắn, nếu Lê Thiên Duyên thật sự trắc ra linh căn tiến vào Tiên Tông, vậy Trừng gia sẽ thuận lý thành chương gả nữ nhi cho hắn, nếu không vào được Tiên Tông thì cũng có thể xem như không có chuyện gì.

Vì thế sau khi Tiên Tông tuyển chọn đệ tử kết thúc, thái độ của Trừng gia thay đổi 180 độ, Trừng Tư càng khác thường tránh mặt không gặp, Lê Thiên Duyên còn chưa tỉnh táo lại từ trong biến cố, sau khi Ân thị qua đời không lâu liền chạy đến trước mặt mẹ cả nhắc tới cọc hôn ước miệng này, hi vọng bà ta có thể đến Trừng phủ cầu hôn cho mình, kết quả lại bị nhét cho một song nhi xấu xí không được sủng ái của Trừng gia rồi bị đuổi đi.

Sau ngày tân hôn Lê Thiên Duyên lại đến chỗ mẹ cả Hồng thị láo loạn một trận, Lê Bùi nhận được tin gấp trở về thấy vậy trực tiếp cầm gậy đánh Lê Thiên Duyên một trận.

Từ đó tính tình nguyên chủ biến đổi cực lớn, đối mặt với người ngoài đều khúm núm, khi trở lại phòng thấy song nhi mình cưới về thì nổi trận lôi đình, thậm chí lúc tàn nhẫn còn sẽ động thủ đánh người.

Nghĩ đến đây Lê Thiên Duyên không khỏi thầm than trong lòng, mình đầu thai trên người một thiếu niên phế vật thì thôi, tu vi mấy trăm năm mất hết cũng được, nhưng mối nhân duyên không hiểu được này là sao, nhớ những năm hắn là tu giả của Thiên Vẫn đại lục đến khi sắp phi thăng vẫn còn một thân một mình, nguyên chủ vậy mà mới 15 đã thành thân.

"Thiếu gia?" Lê Ngọ thấy Lê Thiên Duyên nửa ngày không nói gì, nhịn không được lại gọi một tiếng.

Lê Thiên Duyên phục hồi tinh thần để chén đũa trong tay xuống hỏi, "Phu nhân bị xử lý thế nào?"

Hồng thị cưới cho Lê Thiên Duyên một phu lang như vậy, chính là vì làm hắn khó chịu, cái gọi là xử lý chắc chắn không phải đuổi người đi.

Vừa nghe Lê Thiên Duyên hỏi Lê Ngọ lập tức cười trên nỗi đau của người khác nói, "Phu nhân nói thiếu phu lang không hầu hạ tốt thiếu gia, phạt y đến tĩnh tâm đường quỳ, nếu thiếu gia không tỉnh thì không cho phép y đứng lên."

"Chuyện khi nào?"

Nguyên chủ thật sự không chút ấn tượng với vị phu lang này, ngoại trừ đêm tân hôn vội vàng nhìn một cái, sau đó hắn không còn liếc mắt nhìn đối phương thêm lần nào nữa, thế cho nên hiện tại Lê Thiên Duyên cũng không nhớ nổi diện mạo của song nhi này, chỉ biết vùng mắt trái của y có một vết bớt màu đen không nhỏ.

[EDIT/ĐM] Trọng Sinh Chi Phế Tài Con ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ