"Tiểu... Tiểu thư ngài bớt giận, việc này nếu truyền ra ngoài, sẽ không tốt cho thanh danh của ngài." Lê Ngọ đột nhiên phát hiện toàn thân mình cứng ngắc không thể cử động, sợ tới mức nhắm mắt kinh hoảng nói bậy, may mắn roi của Lê Uyển ngay lúc này chuyển hướng đánh lên mặt đất."Hiện giờ mọi người thấy ta đều lấy lòng nịnh bợ, cho dù biết ta đánh tên xấu xí này, thì ai dám nói một câu." Lê Uyển ngạo mạn hếch cằm, chỉ cần có Nhị ca thì ả ta muốn làm gì chả được.
"Tiểu thư ngài ngẫm lại đi, nếu chuyện này truyền đến tai Triệu công tử ở Vân Thành, ha ha..." Lê Ngọ nói xong thì nở nụ cười lấy lòng.
Lê Thiên Duyên đứng ngoài từ đường nghe vậy không khỏi khẽ nhướng mày, vốn định để Lê Ngọ chịu vài roi, tiểu tử này lại bỗng thông minh, vậy mà lôi tên họ Triệu ở Vân Thành ra.
Triệu gia tại Vân Thành cũng có tộc nhân tiến vào Tiên Tông làm đệ tử ngoại môn, trước kia Lê gia tự nhiên trèo không đến, nhưng mà hiện giờ có Lê Thiên Thừa, hơn nữa bản thân Lê Uyển cũng có tướng mạo xinh đẹp ngược lại không phải là không có cơ hội.
"Ngươi lại... lại..." Bị nói trúng tim đen Lê Uyển sửng sốt nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng dậm chân một cái chán nản bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói một câu, "Các ngươi nếu dám nói chuyện hôm nay ra ngoài, bản tiểu thư nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mặt."
Lê Thiên Duyên thấy Lê Uyển túm váy lụa biến mất ở khúc ngoặt ngoài hành lang, mới cất bước tiến vào chính điện Tĩnh Tâm đường rồi đi đến trước mặt Trừng Kỳ nói, "Trở về thôi."
Người cuộn mình co thành một đoàn nghe thấy lời của Lê Thiên Duyên, không những không thả lỏng ngược lại co thân thể chặt hơn, xuyên qua y phục đơn bạc có thể mơ hồ nhìn thấy vài vết roi trên người y.
Trừng Kỳ năm nay chưa đến mười ba tuổi, hơn nữa thân thể gầy yếu nhìn không khác đứa trẻ mười tuổi, dù kiếp trước Lê Thiên Duyên đã thấy nhiều tràng diện gió tanh mưa máu, nhưng nhìn đứa trẻ trước mắt bị ngược đãi thành như này cũng không đành lòng.
Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thanh âm Lê Thiên Duyên lại uy nghiêm hơn vài phần, "Ta sẽ không làm thế với ngươi nữa, vậy nên ngươi muốn tiếp tục ở lại đây, hay là cùng ta trở về."
Tu sĩ đều là tranh mệnh với trời, vận mệnh phải nắm trong tay chính mình, nếu như bản thân không cố gắng thì người khác giúp thế nào cũng chỉ phí công, Lê Thiên Duyên tự nhiên sẽ không làm loại chuyện vô dụng này, nói xong thì hắn chỉ đứng yên tại chỗ, đợi đối phương đáp lại.
Trừng Kỳ sau khi bớt sợ hãi hơn thì rốt cuộc cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, trong đầu không ngừng vang vọng lời nói vừa nghe được, ánh mắt tràn đầy mê mang, không quay về y có thể đi đâu đây, nghĩ vậy thân thể cũng không tự chủ được từ dưới đất bò dậy.
Lê Thiên Duyên lặng lẽ nhìn y động tác khó khăn đứng lên nhưng lại không có ý giúp đỡ, Trừng Kỳ luôn cảnh giác chú ý cử động của đối phương, thấy Lê Thiên Duyên không có động tác gì trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ là hai ngày chưa ăn uống lại chịu một trận đòn roi, vừa đứng lên thì suýt nữa lại ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Trọng Sinh Chi Phế Tài Con Thứ
AdventureTác giả: Tử Sắc Thâm Uyên Tình trạng: Hoàn (367 chương) Thể loại: Đam mỹ, 1x1, Cổ đại, HE, Tiên hiệp, Dị thế, Tu chân, Ngọt sủng, Trọng sinh, Tùy thân không gian, Sinh tử, Chủ công, Cường cường... Cp chính: Lê Thiên Duyên x Trừng Kỳ Chuyển ngữ: Chil...