Oneshort:Nghiện

1.9K 119 1
                                    

    Suzuki Iruma,cậu học sinh năm nhất lớp cá biệt mà hắn làm chủ nhiệm,không biết từ lúc nào người cậu lại phát ra 1 mùi rất thơm.Nó làm cho Naberius Kalego cứ muốn chiếm lấy cậu nhưng có vẻ chỉ có mình hắn là ngửi được mùi đấy,đám nhóc phiền phức hay vây quanh cậu dường như chẳng ngửi thấy bất kì mùi gì.

    Thời gian trồi qua,mùi hương ấy như 1 liều thuốc độc kéo hắn vào biển dục vọng,nhưng hắn cố gắng mặc kệ! Hắn là giáo viên của Babyl, cũng là giáo viên của cậu và sẽ không làm gì có hại đến cậu.

    Lên năm hai,mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn đối với hắn,mùi hương đó cứ quanh quẩn ngay đầu mũi hắn như thuốc phiện vậy,hắn ngày càng muốn nhiều hơn nữa và muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể cậu.Ác ma đúng là loài tham lam nhất,không có gì có thể thỏa mãn đủ cái dục vọng không đáy đó.

    Một hôm nọ,trời đã khá tối nhưng hắn có việc quan trọng cần bàn bạc với lão Sullivan,lần này hắn cũng chả quan tâm gì tên senpai kia nữa mà trực tiếp vào việc chính.Hắn với lão hiệu trượng nói truyện rất lâu và khi hoàn thành hắn muốn lên nói chuyện với Iruma 1 chút về vấn đề của cậu ở trường và được Sullivan cho chép.

    Hắn đi đến trước cửa phòng cậu gõ cửa và định sẽ nói thật nhanh rồi về vì hắn sợ nếu ở đó quá lâu thì rất có thể hắn sẽ không ngăn được chính bản thân mà nhào tới đè cậu ra mất.Lúc này Iruma từ trong giấc ngủ tỉnh dậy,cậu ngồi trên giường dụi dụi mắt và tưởng người ở ngoài cửa là ông nội nên rất tự nhiên nói:

  -"Oji-chan,vào đi ạ!"

    Nghe cậu nói vậy thì Kalego cũng đẩy cửa bước vào,cậu rất bất ngờ vì người đi vào không phải Oji-chan mà là người thầy của mình.

  -"Này Iruma ,ta có ch-"

    Hắn chưa nói hết câu thì 1 mùi hương xọc thẳng vào mũi,hắn liền lấy tay che mũi lại và bắt đầu chảy mồ hôi,hắn cố cắng môi mình thật mạnh để giữ tia tỉnh táo cuối cùng này.Iruma thấy sensei như vậy thì tỉnh cả ngủ,cậu chợt nhớ ra lúc vừa tắm xong mình chưa sức nước hoa,mặt cậu tái mép rồi bật dậy khỏi giường chạy đến chỗ lọ nước hoa nhưng đã muộn rồi.Kalego hắn đã không còn tỉnh táo được nữa,nhanh như cắt chạy đến chỗ Iruma ném cậu lại giường và đè cậu xuống.

   -"S...sensei,bình tĩnh,thịt...thịt em không ngon đâu"

    Cậu nhìn vào mặt hắn rồi hoản sợ,lúc nảy hắn tự cắn mình đến chảy cả máu,hắn thậm chí còn chảy cả máu mũi,mắt hắn lúc này từ màu tím chuyển thành màu đỏ rực. Kalego không quan tâm những gì mà cậu nói,hắn đang tìm nơi mà cái mùi ngọt ngào ấy phát ra vấu một lúc tìm kiếm hắn xác định được nó ở ngay sau cổ cậu.Hắn không do dự mà cắn 1 cái xuyên qua da cậu rồi hút từng ngụm máu.Cơn đau từ sau cổ truyền đến não bộ cậu không kiềm được mà hét lên.

   -"Aa..,Sensei...đừng.Hức..xin thầy dừng lại"
  -"Kalego-sensei,đừng cắn nữa. Đau...em đau"

    Từng tiếng cầu  tiếng xin quanh quẩn trong căn phòng tràn ngập mùi máu tươi.Trên người cậu bây giờ toàn vết cắn của hắn,cậu bất lực đến nổi bật khóc nức nở nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha cho cậu,rồi cậu ngất đi vì thiếu máu.Lúc này hắn mới bừng tỉnh,khi định buôn cậu ra thì mọi cơ quan trong cơ thể đều ngăn hắn lại,đây không phải là điều hắn mong muốn sao? Tại sao phải buông ra khi người đang ở trong vòng tay của hắn?

    Sullivan thấy đã lâu rồi mà không ai đi xuống,ông liền đi lên kiểm tra,khi mở cửa 1 khung cảnh khiến ông cả kinh,trong phòng tràng ngập mùi con người và mùi màu,trên giường là thân ảnh Kalego đang ôm Iruma đang bất tỉnh còn hắn thì tự cắn vào tay mình để ngăn cản bản thân đến nổi máu chảy thấm ướt 1 mảng trên giường.Ông định đi đến chỗ Iruma thì Kalego siết chặt vòng tay và gầm gừ như muốn nói:

   -Lão...tránh xa người của ta ra!

     Sau bao lần cố gắng trấn an thì cuối cùng hắn cũng chịu thả Iruma ra.Đến khi cậu tỉnh lại thì hoảng sợ vì nhớ đến cảnh tối qua thì Sullivan bước vào,nhìn thấy ông cậu liền bật khóc,ông phải dỗ mãi cậu mới chịu nín khóc,rồi cậu đi thay đồ thì thấy sau cổ có 3 vết móng vuốt đen như dấu ấn,cậu chạy ra hỏi Oji-chan thì bất ngờ khi biết đó là dấu ấn của tộc Naberius và cậu hiện tại là người của Kalego.Lúc đó cậu chính thức sụp đổ rồi,cậu vậy mà đã trở thành người của Naberius Kalego ư?

    Mặc dù rất sợ nhưng cậu vẫn đi lại phòng bênh của thầy mình ,Kalego đã tỉnh từ lâu,hắn thấy cậu dám đến đây thì có chút bất ngờ vì sao những chuyện đã xảy ra ,cậu vẫn có can đảm đến gặp hắn... nhưng rồi vẻ mặt của hắn rất nhanh trở về như cũ.Cậu hỏi thăm hắn rồi xin lỗi vì tại cậu nên tay hắn mới vậy nhưng hắn nói:

   -"Không phải lỗi của em đâu,đừng lo dù gì thì cũng do ta nên em mới thành ra như này...Nhưng mà em phải nhớ,hiện tại em là người của Naberius Kalego ta đây nên phải hứa là máu em chỉ  mình ta được uống và em không được rời bỏ ta nếu không thì ta không chắc em sẽ ra sao với cái dấu ấn ngay cổ đâu..."

  Giọng nói của hắn rất dịu dàng nhưng rất rõ ràng là hắn đang uy hiếp cậu.Đột ngột đổi cách xưng hô khiến Iruma có chút không quen..Với 1 lời yêu cầu hết sức vô lý như vậy thì người bình thường sẽ từ chối ngay lập tức nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang dần chuyển sang màu đỏ ấy cậu như bị thôi miên mà bất giác gật đầu.Nhận được câu trả lời vừa ý hắn kéo cậu ôm vào lòng rồi gục đầu vào cổ cậu hít lấy hít để mùi hương mà hắn đã nghiện bấy lâu nay.

    Đúng vậy,con chó canh cổng của trường hiện tại đã hoàn toàn chấp nhận chủ nhân của mình và nếu người ấy muốn rời bỏ hắn thì hắn sẽ không ngần ngại vương nanh vuốt ra tấn công chỉ để người ấy ở cạnh hắn.Sự tham lam cùng chiếm hữu đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí hắn,trong đầu hắn hiện giờ chỉ có 1 hình bóng ấy,là cậu thiếu niên loài người mà hắn sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ

[Oneshort KalegoxIruma] NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ