-Jungkookie nhìn xem tuyết đầu mùa rơi rồi kìa.
-Đâu đâu....oa đẹp thật a.
Jungkook chồm ra cửa sổ hí hửng hứng những bông tuyết trắng lạnh ấy. Tuy nhiên ở Magix vào đầu tháng 12 sẽ xảy ra hiện tượng vừa mưa vừa tuyết, nghĩa là tuyết rơi một hồi chốc lại mưa, nó cứ thay phiên nhau hành hạ mọi người. Ai sức khỏe yếu sẽ rất dễ bị cảm.
-Ủa tuyết vừa rơi đây mà, sao giờ lại mưa?
-Cậu mới chuyển đến Magix nên không biết, ở đây vào đầu tháng 12 sẽ xuất hiện hiện tượng quái quái này. Cậu nên thích nghi sớm đi.
-À...
Bạn học mới được lớp trưởng đại nhân giải đáp liền gật gù như đã hiểu. Jungkook đặc biệt thích tuyết, bởi mỗi lần thấy nó em lại nhớ đến Kim Taehyung. Nhớ tới lần đầu cả hai gặp nhau.
Em nhớ khi ấy hắn mặc một chiếc áo măng tô dài qua gối một chút, trông có vẻ ấm áp. Dáng hắn cao, body ổn nên mặc nhìn soái cực. Còn...để sau này có dịp em kể cho nghe ha.
Tan học cả lớp ùa ra như đàn vịt bầu xuống cổng, trời chợt mưa tầm tã, đành phải đứng ở thềm ba đợi tạnh. Chết chưa em không đem dù, sao đây? Nay chú bận bảo em tự mình về, buồn chú 3 giây.
Đợi quài chả thấy tạnh, dường như ngày một lớn hơn không có dấu hiệu gì gọi là ngưng cả. Không lẽ em phải đợi tới tối sao. Ban đêm trong trường kinh lắm, có cái mà ai cũng biết là cái gì.
Mặc kệ em dầm mưa về luôn, về có gì bị hắn mắng mấy câu, tét mung mấy cái, giận ngàn giây thôi chứ gì đâu nà. Nói hùng hồn vậy thôi chứ em sợ quéo càng rồi nè. Tưởng tượng khuôn mặt chầm dầm một đống là rợn người, xem chừng còn hơn mấy thứ đáng sợ ở trường nữa í.
Gật đầu cái rụp chạy lon ton khỏi trường, mấy bạn phía sau tính can ngăn, mà chả kịp, em chạy nhanh quá mà. Tính ra đi mưa cũng vui í chứ không như em nghĩ, có điều lạnh quá a. Jungkook vừa đi vừa cười đùa vui vẻ nghịch các vũng nước, lớn nhỏ không chừa một cái nào. Vì trời lạnh cộng thêm đi mưa nên mũi đỏ lên, môi tái nhợt. Em cũng chẳng mảy may quan tâm đến tình trạng sức khỏe bản thân, vẫn nhảy tưng tưng về.
Khoảnh khắc đấy không được bao lâu, em đâm sầm vào một cái "cây" khổng lồ à cũng không hẳn, để em kiểm tra xem. Jungkook chọt ngón trỏ lên thân "cây", a mềm mềm cứng cứng này, a có tay nữa và đang cầm dù, ồ thì ra là người, có mặc áo nữa mà. Em từ từ ngước lên xem ai ô thì ra là Kim Taehyung. Chuồn lẹ.
Chưa kịp chạy cổ áo đồng phục bị ai kia nắm lấy kéo về. Em không dám quay đầu, sợ lắm.
-Jeon.Jung.kook.
-Có bé.
Em theo quán tính trả lời, quên luôn sợ hãi quay lại nhìn vào mắt hắn, cưng gì đâu.
Taehyung mặt không cảm xúc vác Jungkook lên vai tiến lại xe phóng về nhà, tới nơi bế em thẳng lên phòng, thay đồ xong tắm rồi quấn em thành một cục trên giường, sấy tóc thật khô. Nhìn Jungkookie cứ như kẹo bông gòn mềm mềm, thơm thơm, ngọt ngọt. Mlem mlem.
Trong suốt quá trình hắn không thèm mở miệng nói một câu, Jungkook cũng biết điều không hỏi hắn bất cứ chuyện gì. Song sau đó mang em đến bệnh viện vào phòng khám riêng của mình chuẩn đoán bệnh.
Trên đường vào phòng biết bao cặp mắt nhìn cả hai đầy sự tò mò hỏi chấm. Xì xầm bàn luận nào là "bác sĩ Kim có vợ rồi sao", "bác sĩ Kim đang bế ai vậy", "bạn nhỏ đó là ai", nói chung bla bla bla.
-Sao chú đưa em đến đây, em có bị bệnh đâu.
-Còn nói không, người nóng, môi tái nhợt cả rồi, kiểu này phải tiêm một liều hạ sốt rồi uống thuốc sau.
-Hả tiêm sao?
-Phải.
-Chú..chú..đừn..g mà.
Chưa kịp vui đã nghe tin chấn động, tiêm? Đùa nhau ư? Có biết em sợ tiêm như nào không hở? Nổi ám ảnh từ bé luôn a! Sao hắn nỡ, hắn mà làm thiệt là em dỗi cho biết. Nói trước em đây giận dai lắm đấy, coi chừng.
Kim Taehyung mặc kệ sự can ngăn của em, vẫn một mực đè em xuống giường vạch mung xinh ra tiêm một phát xong rút ra.
Ủa lạ à nha! Hắn khá sửng sốt, Kim Taehyung biết thừa em rất sợ tiêm nhưng đấy liên quan đến sức khỏe em, không thể mềm lòng nuông chiều em được.
Mà đằng này tiêm xong không quấy khóc nằm xấp ụp mặt lên gối, im thin thít. Taehyung tò mò ngó xuống xem thử bị gì, Jungkook không phải không khóc mà là mếu máo, kịch liệt kìm nén xúc cảm dâng trào. Bộ dạng cam chịu, nếu kháng cự cũng chẳng được gì, em biết sức hắn ra sao, đấu lại thì lên làm công luôn rồi. Em hiểu Taehyung muốn tốt cho em nhưng cách làm của hắn quá bạo lực đi, em không thích thế.
Bặm môi, chun mũi, mắt ầng ậng nước nhìn hắn đầy oán giận, song nằm ngửa ra quay mặt vô tường đưa lưng về phía hắn. Chính thức giận!!
-Nào bé ngoan, quay ra đây tôi xem.
Nắm vai Jungkook lắc nhẹ, tay kia đưa lên vuốt quả đầu dừa an ủi. Em phản bác giơ tay phẩy phẩy tay hắn khỏi đầu mình. Taehyung mặc kệ em dỗi kiểu gì, ôm em đặt lên đùi mình, vùi mặt vào hõm cổ hít sâu mùi hương sữa tắm thơm phức.
-Muốn khóc cứ khóc, tôi dỗ em.
Lần này cảm xúc vỡ òa ra, không muốn nén nữa rất khó chịu.
-Oa oa..hư oa....chú hức ...bắt nạt em..
Dịu dàng lau đi những dòng nước mắt mặn chát ấy. Trao em ánh nhìn yêu thương tràn ngập tình yêu ngọt ngào như chính em vậy.
Khóc đã đời, chỉ còn nghe vài tiếng hít mũi khe khẽ. Hai tay ôm má Taehyung nhàu nặn cười ngây ngô. Má hắn không mềm như má em, chẳng đảk dì hớt.
Kim Taehyung không tức giận ngược lại dung túng mặc em làm càng. Miễn Jungkookie của hắn vui là được.
Yah cưng chiều quá cơ.
Tay em đặt má hắn, tay hắn đặt mung em xoa xoa, nắn nắn. Để xem cái nào đả hơn, ha tức nhiên là gò bông ụ thịt của em sướng tay hơn rồi. Còn phải hỏi.
***
Đọc rồi thì đừng quên vote cho em nó nhá.
Hiểu he.
Yêu nhiều moaz moaz 🙆
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Đầu dừa đáng yêu
FanfictionHi các anh bé chị bé em là đầu dừa đây!! . "Đầu dừa đáng yêu" hòa trộn bởi nhiều tình tiết đời thường, ngọt ngào pha lẫn một chút chíu đáng yêu nghịch ngợm của bé Jeon và sự lạnh lùng, cưng chiều bá đạo cùng 1% hài hước so với toàn thế giới của chú...