Sau khi về nhà, Momoi lập tức trùm chăn kín mít. Nhà không ai, cắn môi nghĩ nghĩ, em vẫn cầm điện thoại lên, gọi lại cho Aomine Daiki. Lần này không mất bao lâu cậu ta đã bắt máy.
"Gì thế Satsuki? Tớ thấy tận 3 cuộc gọi nhỡ của cậu." Aomine ở đầu dây bên kia lên tiếng trước.
"Cậu thấy cuộc gọi nhỡ mà cậu không gọi lại cho tớ á?" em hơi sốc hỏi lại.
"Ừ thì..."
Nghe cậu trúc mã ậm ừ, Momoi lập tức cáu hẳn lên, hét thẳng vào trong điện thoại "Tớ đã rất sợ đó!"
Aomine giật bắn mình, kéo điện thoại ra xa khỏi lỗ tai. Lúc này có vài tiếng xì xào vang lên, các loại như "bật loa ngoài đi" "gì vậy", sau đó em mới chú ý thấy đầu dây bên đó khá ồn.
Vài giây sau, tiếng Kuroko Tetsuya vang lên "Momoi san."
"Tetsu kun..."
Nghe tiếng người thương, Momoi hơi dịu lại. Nhưng nhớ đến ban nãy phải đi về một mình và gặp cảnh ẩu đả, ánh mắt tím nọ vẫn khiến em rùng mình gần như ngay lập tức. Thế là Momoi lại nửa giận nửa sợ trách "Dai chan tồi tệ!"
"Gì vậy gì vậy? Momocchi cậu ổn chứ?" lần này là giọng Kise Ryota vang lên, đâu đó còn nghe tiếng Murasakibara Atsushi và Midorima Shintaro đằng sau. Không có Akashi Seijuro.
Đến mức này thì sao Momoi không nhận ra cho được. Bọn con trai năm 2 của đội 1 basket club đang đi ăn cùng nhau sau buổi tập, chắc là đồ nướng, Akashi có lẽ đã phải về sớm, và đám bọn họ ham vui đến mức Aomine Daiki không hề bắt điện thoại và gọi lại cho em trong gần 1 tiếng đồng hồ.
Não bộ quá nhạy và kinh nghiệm trước khi trọng sinh đã khiến Momoi đoán ra chân tướng nhanh chóng, cũng khiến cơn uất ức trào dâng mạnh mẽ. Em không phải là người thích kiềm chế cảm xúc, vậy nên chẳng mất bao lâu tiếng nức nở của Momoi Satsuki đã truyền đến tai mấy cậu bạn qua điện thoại.
Lúc này thì các cậu trai của Teiko hoảng thật rồi. Aomine lập tức cầm điện thoại lên tay, dồn dập hỏi "Oi, Satsuki, chuyện gì vậy?"
Em vừa lau nước mắt vừa kể lại. Chuyện thật ra cũng không lớn, nhưng vấn đề là Momoi Satsuki là một nữ sinh xinh đẹp, rất xinh đẹp. Phát dục sớm khiến thân hình Momoi vượt qua bạn lứa tuổi, khuôn mặt lại xinh xắn, bản thân lại không biết võ cũng không mạnh về thể lực, chạy không được xa.
Là một đối tượng tiềm năng của bọn người xấu.
Hôm nay có lẽ may mắn vì đám đánh nhau kia không chú ý đến em, người duy nhất nhìn thấy em thì lại rất may là không đuổi theo. Nhưng lỡ như còn lần sau thì sao? Ai chắc được em sẽ luôn gặp may như hôm nay, gặp một giang hồ lành tính như Mitsuya Takashi?
Việc trước nay chưa hề có tiền lệ khiến Aomine Daiki sinh ra tâm lý thản nhiên, chỉ nghĩ nàng thanh mai gọi nhỡ 3 cuộc vì chuyện không đáng nói, cũng bởi thế nên cậu ta thậm chí còn không thèm gọi lại hỏi. Nhưng hôm nay hiển nhiên đã khiến cậu ta nhận ra,
Momoi Satsuki càng lớn thì nguy cơ ác ý của thế giới này dành cho em càng lớn.
Kuroko lúc này vẫn là người bình tĩnh nhất. Chàng thơ trong lòng Momoi nhẹ giọng an ủi cô nàng. Kise thân là kẻ dấn thân giới người mẫu từ bé cũng rất nhanh lựa được lời cổ vũ khiến cô quản lý riêng đội 1 nín khóc. Ba cậu bạn đầu đất còn lại cũng hùa theo an ủi chọc cười em.
![](https://img.wattpad.com/cover/258380356-288-k553724.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
#9. Tống | Đều Thật Yếu
FanfictionWarning: sức khỏe với sức đề kháng của hai author Ashley Ma.Ess. và Avieca đều vô cùng kém. ××××××××× Momoi Satsuki dạo này có chút lạ, toàn bộ câu lạc bộ bóng rổ đều nhận thấy. "Momoi-san dạo này thường hay nhìn chằm chằm bản số liệu các thành viên...