Trong sân là một mảnh tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng dập đầu của nữ nhân đang quỳ bên dưới, Thận Vương gia ung dung thưởng trà cùng mấy vị Hoàng tử, giống như không hề quan tâm đến nữ nhân đang khóc lóc van xin, cứ tưởng nàng ta sẽ bị trừng phạt như vậy thì không biết đột nhiên ở đâu nhảy ra một nữ nhân chạy đến ôm lấy Hạ Thư Di - đó không ai khác chính là Thận Vương phi Kiều Mẫn, đám người trong sân vô cùng ngạc nhiên, Thận Vương gia thì khỏi nói, gương mặt khó coi đến cực điểm, Ngụy Gia Linh cũng thấy rất bất ngờ
-" Vương gia, Thư Di muội muội là không cố tình gây chuyện với Ngụy cô nương, xin vương gia nể mặt thần thiếp mà tha cho muội ấy "
Kiều Mẫn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người xin tha cho Hạ Thư Di, bộ dáng đáng thương khiến người ta sinh lòng hảo cảm
-" Vương phi cũng thật là hồ đồ rồi, ta cũng chỉ là nhận lệnh Hoàng thượng xử lí chuyện này, không thể tự ý quyết định "
-" Phụ thân thiếp đã cầu xin Hoàng thượng rồi, Thư Di muội muội dù gì cũng là đường muội của thiếp, cũng là quận chúa của Phủ Tể tướng, thân phận cao quý, chỉ là xử trí một hạ nhân thì cũng đâu có sai "
Cứ tưởng Kiều Mẫn này sẽ biết điều, nhưng ai ngờ dựa vào phụ thân là Tể tướng mà không coi ai ra gì, trực tiếp hạ thấp danh dự của Thận Vương gia, Nhị Hoàng tử không nhịn được nữa liền lên tiếng khoan giải
-" Vương phi nói vậy là sai rồi, hạ nhân cũng là con người, đâu thể chỉ vì căm ghét mà lại đổ oan cho người khác được "
Ai trong cung cũng biết Nhị Hoàng tử này có uy quyền cỡ nào, có khi đến cả phụ thân Kiều Mẫn cũng không dám ra oai trước mặt vị Hoàng tử này, Kiều Mẫn đương nhiên cũng lo sợ, nhìn Nhị Hoàng tử đang dùng ánh mắt coi thường nhìn về phía mình, Kiều Mẫn không dám trực tiếp công khai đối đầu với hắn nên liền đứng dậy
-" Nhị Hoàng tử nói rất đúng, nhưng Thư Di muội muội cũng đã biết lỗi, để ta mang muội ấy về nhà dạy dỗ lại , nhất định không để muội ấy ra ngoài lại gây ra chuyện phiền toái "
Tứ Hoàng tử mất mặt đến cực điểm, vội vã chạy lại kéo Hạ Thư Di lên kiệu , Kiều Mẫn thu liễm lại dáng vẻ khóc lóc vừa rồi, lại trở về bộ dạng nghiêm trang, cao quý của một vương phi, nếu không phải nể mặt phụ thân nàng ta là Tể tướng thì chắc chắn hôm nay Thận Vương gia sẽ quản nghiêm chuyện này, không thể để nữ nhân này trèo lên đầu lên cổ được, sắc mặt của Vương gia đương nhiên là khó coi, Nhị Hoàng tử cũng không tiện nhiều lời , liền lên tiếng phá giải bầu không khí trầm mặc này
-" Hoàng thúc, nếu người không phiền thì có thể đến phủ ngồi chơi một lát "
Thận Vương gia chỉ gật đầu rồi đứng lên theo hắn ra ngoài, để mặc Kiều Mẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, vừa không được lợi lại đắc tội Nhị Hoàng tử lẫn Vương gia, Kiều Mẫn chính là không phục , gương mặt xinh đẹp vừa nãy cũng không còn, liền trở nên vặn vẹo, mắt nhìn về phía Ngụy Gia Linh căm tức cùng cực, không cam lòng mà trở về. Cẩn Hoa Cung lại quay lại tình trạng như cũ, Hà ma ma cũng biết Ngụy Gia Linh bị oan, không muốn trách móc nặng nề nên liền chỉ dặn dò nàng cẩn thận hơn, khuyên răn mấy câu rồi cho nàng trở về.
Nàng cũng biết việc này ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người xung quanh, lại không thể nói việc này cũng là Diệp Thành đã cứu nàng ra, có phải là nên có chút gì đó hậu tạ công ơn này của hắn, trù nghệ bếp núc của nàng cũng không tệ, thỉnh thoảng cũng vào bếp nấu một số món ăn, mọi người cũng khen ngợi nhiệt tình, nghĩ vậy Ngụy Gia Linh vô cùng hứng thú bắt đầu chuẩn bị, lúc này trời đã vào đông, tuyết rơi lạnh giá, nàng đã khoác thêm áo lông nhưng vẫn còn thấy lạnh, định nấu một số món ăn làm ấm người, nào là gà hầm hạt sen, canh táo đỏ cùng một số loại bánh ngọt
BẠN ĐANG ĐỌC
( Cao H - Cổ đại ) Vũ cơ tuyệt sắc
RomanceNàng- là một vũ cơ xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành Chàng- là thái giám giả trà trộn vào hoàng cung Liệu câu chuyện tình của nàng vũ cơ và tên thái giám giả này sẽ ra sao. ? Hãy cùng đón chờ câu chuyện ^^