Chương 8

195 17 4
                                    

Chương 8

Editor: Mây

Anh rất cố chấp và sẽ không thay đổi quyết định của mình. Em cứ yên lòng mà bước về phía trước, em nhé, dù cho có gió táp mưa sa, thì anh vẫn sẽ luôn che chở cho em.

Lâm Dịch à, sống tốt anh nhé!!!

-------------

"Nhật ký của Vương Cung"

Ngày 14 tháng 2 năm 2017, trời nắng.

Vương Cung đến nhà tôi và nhờ tôi mua cho em ấy một cuốn nhật ký. Lâm Dịch.

Chú cừu vui vẻ, chú cừu ơi hãy vui vẻ đi, chúc cho thiết công kê Lâm Dịch mỗi ngày sau này đều hạnh phúc.

Ngày 15 tháng 2 năm 2017, trời nắng.

Lâm Dịch đi làm rồi, hôm nay tôi bị ho ra máu, nhưng cũng không nói cho anh ấy biết.

Đêm qua, Lâm Dịch hỏi tôi rằng, thời gian đến cùng đã làm gì với tôi và nó đã làm gì với anh ấy.

Tôi nghĩ nghĩ, rốt cục cũng chẳng nói gì.

Thực ra, thời gian rất vô tội, không phải là kẻ cắp, mà là khán giả, chúng ta đã đánh mất nhiều thứ, chứ không phải vì nó đã trộm đi.

Ý chí chiến đấu của Lâm Dịch và sức khỏe của tôi, là chính chúng tôi đánh mất, không thể trách nó được.

Ngày 16 tháng 2 năm 2017, trời nắng.

Hôm qua tôi đau cả đêm, tôi cố gắng không trở mình, nhưng Lâm Dịch không ngủ, tôi biết chứ.

Vào khoảng hai giờ hôm qua, anh ấy đưa tay chạm vào tôi, và tôi thầm cười anh ấy vì cái sự tràn đầy tinh lực của anh.

Nhưng anh ấy vừa chạm vào hạch bạch huyết trên xương đòn đã hành hạ tôi, như thể để xác nhận điều gì đó.

Tôi tiếp tục thở đều đặn, khiến anh nghĩ rằng tôi đã ngủ. Sau một vài phút, anh rụt tay lại và nhỏ giọng nức nở.

Thật bất lực và ẩn nhẫn như vậy, như thể sợ tôi nghe thấy điều đó.

Trái tim tôi nhói đau, không phải bệnh, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn khi là bệnh.

Tôi đã nghĩ, sự xuất hiện của mình có phải là một loại tra đối với anh hay không?

Khi mắt tôi ươn ướt, lúc giọt lệ chảy xuống khóe mắt, cạnh tôi có tiếng sột soạt.

Anh ấy vén chăn bông lên, ngồi dậy nhìn tôi.

Tôi sợ bị anh nhìn thấy nước mắt của mình nên quay đầu qua bên kia.

Anh chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi.

Vào thời điểm đó, tôi thực sự chỉ muốn được sống tiếp mà thôi.

Tôi nắm chặt chăn bông, khóc như cọng rơm vô dụng.

Bắt đầu từ buổi sáng, chúng tôi đã sống cuộc sống trong vài năm của anh.

(Đam mỹ) Cứu Rỗi - Xuân Trà NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ