Chương 6

164 16 0
                                    

Chương 6

Editor: Mây

Người rõ ràng là một người khiến người ta yêu thích, ly của người không cần vì ta mà trống không.

_______________

Dưới ánh trăng, Vương Cung đội một chiếc mũ len và mặc một chiếc áo khoác rộng rãi màu trắng, em dựa vào lan can, gió thổi đến làm áo em phất phơ, đầu ngón tay em tái nhợt kẹp một điếu thuốc, mặt không đổi sắt, nhìn chăm chú vào nước sông cuồn cuộn thâm trầm, một dãy đèn đường soi rọi xuống thủy triều, sóng nước lấp loáng.

Trên tay tôi cũng cầm một điếu thuốc, khói thuốc không thể ngưng tụ lại vì gió lớn. Em nhìn sông, tôi nhìn em, ai cũng mang một tâm sự riêng, không ai nói ra.

"Một đời này, anh sẽ chăm sóc em." Tôi nói.

Em quay đầu lại nhìn tôi, vừa mở miệng ra là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Anh đã nghe một câu của Giản Trinh[1]­ viết chưa?"

[1] Giản Trinh (简祯) tên thật là Giản Mẫn Trinh (简敏媜), là một trong những cây bút nổi tiếng trong làng văn học Đài Loan (theo Baike.baidu)

"Chưa."

Hốc mắt em đỏ hoe, nhưng khóe miệng lại câu lên, "Bà ấy nói, Người rõ ràng là một người khiến người ta yêu thích, ly của người không cần vì ta mà trống không."[2]

[2] Câu gốc là "你真是一个令人欢喜的人,你的杯子不应该为我而空" trong tác phẩm《四月裂帛》Tháng Tư lụa rạn.

Tôi không đáp lại, đưa tay lau đi nước mắt em, em xoay qua chỗ khác, tiếp tục hút thuốc, tôi lại tiếp tục ngắm nhìn em.

Tôi hít mũi một cái, cụp mắt và rồi không nói gì.

Vì để em trải nghiệm một ngày sống cuộc sống của tôi, tôi dậy thật sớm, tôi mới từ trên giường đứng dậy chưa bao lâu thì Vương Cung cũng động đậy.

Tôi vội vàng đưa tay đỡ lấy em, lúc mặt đối mặt với em ,tôi mới khẽ giật mình, "Mắt em bị sao vậy?"

Vương Cung ngơ ngác, "Mắt em bị làm sao hả anh?"

"Sưng lên hết rồi."

"Chắc là sưng vù rồi." Vương Cung rũ mắt xuống, cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Mắt anh bị làm sao đó?"

Tôi không có ý định nói cho em ấy biết rằng là vì khóc nên sưng, chỉ gãi gãi mí mắt, giả vờ bị ngứa, "Có lẽ là bị muỗi nó cắn đó em."

"Ngốc, đầu xuân thì muỗi đâu ra vậy anh?"

"Em có thể sỉ nhục anh nhưng đừng có mà sỉ nhục lũ muỗi chứ."

"Anh đi tắm trước đi, lát nữa tới giúp em."

Tôi gãi đầu "ò" một tiếng.

Tôi đỡ em ngồi lên yên sau xe đạp, sau mấy lần xác nhận rằng em đã ngồi chắc chắn, nắm lấy góc áo tôi, tôi mới chậm rãi đạp xe.

Vài phút sau, Vương Cung giật mạnh góc áo của tôi ra hiệu cho tôi tấp xe vào một bên, tôi cẩn thận từng li từng tí dừng lại, Vương Cung dán mặt vào sát lưng tôi, "Bình thường anh đạp xe với tốc độ này à?"

(Đam mỹ) Cứu Rỗi - Xuân Trà NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ