Oneshot

114 20 4
                                    

... Lão Hồ, em sợ lắm

... Đừng khóc nữa Gấu nhỏ của anh

_ _ _ _ _

Hồ Vũ Đồng giật mình tỉnh giấc lúc 2 giờ 15 phút sáng vì cảm giác ươn ướt nơi bắp tay. Anh vội vàng cúi xuống nhìn người trong lòng. Trán Điền Hồng Kiệt nhíu chặt lại, nước mắt lem luốc khắp khuôn mặt xinh đẹp của em, miệng em lầm bầm những từ vô nghĩa đầy khó chịu. Anh gọi em dậy một cách hoảng hốt, "Gấu nhỏ, Gấu nhỏ, em làm sao vậy ?"

Điền Hồng Kiệt mơ màng mở mắt ra, nước mắt em vẫn chảy dài. Em như vỡ òa lên trong khoảnh khắc nhìn thấy tay trống của mình, cánh tay trắng nõn vòng qua ôm lấy cổ anh thật chặt.

"Lão Hồ, anh ... anh ơi. Anh đừng đi đâu hết nhé, em không biết phải làm gì cả nếu như không có anh. Anh ơi ..."

"Gấu nhỏ, anh ở đây. Em sao thế ? Gặp ác mộng à ? Anh luôn bên em cơ mà." Hồ Vũ Đồng nhẹ nhàng nói, và anh đưa tay vỗ vỗ lưng em khi nhận được cái gật đầu ấm ức từ hát chính của mình.

Em dụi đầu vào vai anh, mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi, dường như bắp tay, bả vai, lồng ngực anh cũng không còn chỗ nào khô ráo.

Điền Hồng Kiệt đã thôi nức nở sau khi được ôm, thay vào đó là cặp mắt ngập nước kèm theo đôi môi bĩu ra đầy ủy khuất. Không giấu diếm, em kể hết những gì mình mơ cho anh nghe.

"Em mơ thấy rằng anh đã bỏ em đi đấy ! Anh chẳng thương em nữa Lão Hồ ạ, lúc đó em giữ tay anh lại mà anh cứ hất ra mãi. Em khóc quá chừng anh cũng không thèm liếc em đến một cái."

Hồ Vũ Đồng cười khổ, nhưng vẫn ghé sát vào tai chàng trai thì thầm, "Không em ơi, anh đây. Sao anh lại bỏ em của anh đi đâu được chứ nhỉ ? Gấu nhỏ ơi, anh ở đây này em. Anh thương em nhiều lắm, không nỡ rời xa em đâu. Em đừng lo lắng những điều linh tinh đấy nhé."

Quá mức ngọt ngào, Điền Hồng Kiệt nghĩ. Và em thì chết mê chết mệt mỗi lúc anh như thế. Ngọt lịm tim, hơn cả mật ong em thường uống nữa.

Còn Hồ Vũ Đồng chỉ một lòng muốn dỗ dành chú gấu nhỏ của mình. Biết sao đây, đứa trẻ 19 tuổi luôn có những nỗi lo âu anh không lường trước được.

Đôi tình nhân cứ anh một câu, em một câu, quả thật chẳng hề quan tâm đến cảm giác của bạn cùng phòng, theo lời Mã Triết. Rồi Mã Triết liếc mắt sang Triệu Kha, thấy cậu cũng giống mình. Bằng sự ăn ý trời sinh, có lẽ vậy. Hai người nhìn nhau, đọc được trong mắt người kia sự bất lực khó lòng nói hết. Cuối cùng chỉ đành nhắm tịt mắt lại, cố gắng lờ đi sự tồn tại của tay trống và hát chính nhỏ, làm một giấc tới sáng.

Thật lòng để mà nói, người đáng thương nhất hẳn phải là Lý Nhuận Kỳ. Tiểu Lý bé bỏng đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của Điền Hồng Kiệt. Cậu út hoang mang vốn định ngồi dậy xem bạn mình có chuyện gì thì Hồ Vũ Đồng đã lên tiếng. Và sau đó là một chuỗi những câu nói sến sẩm được thốt ra từ miệng tay trống đến từ Đông Bắc. Ừ, Tiểu Lý biết vì sao các fans đặt cho Hồ Vũ Đồng cái danh "người đàn ông cân cả Tấn Giang" rồi.

Chưa dừng lại ở đó, tiếp tục tới Triệu Kha và Mã Triết. Trời ạ ! Một đôi thì em khóc anh dỗ, một đôi thì liếc mắt đưa tình. Lại còn cái trò "chó chê mèo lắm lông" nữa chứ. Lý Nhuận Kỳ mệt lắm, thật đấy !

Ký túc xá 5 người bọn họ đang ở không to không nhỏ. Vừa vặn đủ để nghe những lời đường mật của Lão Hồ, đủ để thấy sự hỗ động giữa cặp đôi đũa lệch kia, đủ để Lý Nhuận Kỳ cảm thán rằng cuộc đời này thật kì diệu. Band nhạc 5 người, 4 người yêu nhau.

Cậu út tiếp tục vùi mình vào chăn, nhủ lòng sẽ ngủ thật ngoan, sáng mai còn có tiết học mà ...

••

Cảm giác ấm áp từ vòng tay của Hồ Vũ Đồng và những lời thương đã giúp Điền Hồng Kiệt bình tĩnh trở lại, khiến em nhận ra tay trống của mình vẫn ở đây, mãi luôn như thế. Phải chăng do họ quá hiểu nhau, nên khi em vừa thò tay xuống nắm lấy góc áo Hồ Vũ Đồng, anh liền vuốt tóc em nhè nhẹ.

"Em ơi, mình đi ngủ nhé ! Gần sáng rồi đấy, anh không muốn ngày mai mắt em lại đen như gấu trúc nữa đâu."

Điền Hồng Kiệt không đáp lại. Vì mắt em đã dính chặt vào nhau ngay lúc anh đưa tay vuốt ve từng lọn tóc của em mất rồi. Hồ Vũ Đồng tiếp tục hành động dịu dàng ấy, cho đến khi nghe thấy nhịp thở đều đặn. Anh đỡ em nằm xuống, kê gối dưới đầu cho em thoải mái, vòng tay qua ôm chặt lấy em. Tay trống hôn lên trán hát chính nhỏ, câu nói vang lên tựa thần chú.

"Gấu nhỏ, anh yêu em."

Đêm đó, Điền Hồng Kiệt ngủ rất ngon.

_ _ _ _ _

chất lượng giấc ngủ của tớ thật sự rất tệ, phải chừng sớm thì 1h, muộn thì 3, 4h sáng tớ mới ngủ được, có hôm thức trắng đêm những hai ngày liền cơ. không phải ngày nào tớ cũng mệt và áp lực, nhưng ngày nào tớ cũng ngủ không ngon cả.

thêm nữa là tớ rất hay mơ, trong đầu tớ như có cả cái rạp chiếu phim vậy =)) đủ mọi thể loại. nên cũng không ít đêm tớ giật mình dậy vì gặp ác mộng. tớ cứ hay nghĩ, phải mà mỗi khi tớ giật mình dậy, có ai đó ôm tớ xong thủ thỉ bên tai tớ những lời ngọt ngào thì tốt biết mấy. tiếc là tớ không có ai cả.

thế nên chiếc fic này ra đời. em gửi gắm nỗi ước ao của mình đến yzhh, anh lớn với em nhỏ thực hiện dùm em nhaaaa

[YZHH] - Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ