-----
Tình cảm này ngay từ đầu đã là sai trái.
Ngay từ đầu đã không có kết quả.
Thế tại sao lại cố chấp đâm đầu vào?
Rồi lại nhận lại cái kết đau lòng đến xé nát tâm can đến như vậy?
Liệu rằng như vậy có đáng không?
Palm là gián điệp được cài vào để lấy lòng tin rồi sau đó một tay giết chết Nuengdiao.
"Mày làm gì mà lâu ghê thế?" Nuengdiao đứng ở chỗ thành lan can cạnh biển, gió thổi từng đợt khiến mái tóc của cậu cũng không còn thẳng thớm nữa.
Palm đứng ở chỗ cách khá xa so với cậu, tiếng sóng biển vỗ ào ào thành từng đợt cùng tiếng gió thét gào vang vọng vào lỗ tai hắn, "Bận một tí chuyện ở chỗ chú Foh, không biết là cậu có nhắn tin."
Palm tiến dần lại chỗ Nuengdiao đang đứng, hắn nhìn trời, tự nhủ rằng thế nào hôm nay cũng mưa lớn, không thì bão. Vừa định tiến thêm bước nữa cậu cất tiếng, "Đứng ở đó, không cần tới đây."
Trời bắt đầu âm u hơn, lòng của Palm càng lúc thấy không ổn nhưng hắn phải tuân theo mệnh lệnh của cậu chủ, hắn mím chặt môi, "Mưa đấy, cậu không về mà dầm mưa là sẽ bệnh đấy, không phải cậu sợ bệnh nhất sao?"
Nuengdiao không trả lời hắn.
Một lát sau cậu mới mở miệng: "Palm, mày ở cạnh tao được bao lâu rồi nhỉ?"
Palm nhíu chặt mày, chuyện này làm sao mà hắn quên được, "5 tháng 12 ngày. Về nhà nào, ngoan."
Nuengdiao vẫn đứng ở đó, ngẩng mặt lên bầu trời một màu đen tối. Đúng rồi nhỉ, gần nửa năm rồi, nửa năm rồi.
Cậu hít vào một hơi khí lạnh, gió vẫn tát như vũ bão vào mặt như thể tát cho cậu tỉnh ra, mơ như thế là đủ rồi.
Từ khi ba mất đến tận bây giờ, mọi công việc đều đổ dồn lên người cậu, đến cả mẹ cũng đặt áp lực vô cùng lớn lên vai cậu làm cho cậu không cách nào thở nổi.
Cho đến cái ngày Ben xuất hiện, lúc đó cậu ngỡ rằng à thì ra còn một nơi để mình tìm thấy hạnh phúc nhưng cái ngày cậu phát hiện Ben là con trai riêng của chú, thế giới hạnh phúc của cậu sụp không thấy đáy.
Cái lúc tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất, Palm lại bước vào sưởi ấm cho nó, an ủi nó.
Khốn nạn thật, cái cuộc đời này.
Mà cũng đúng, người như cậu làm gì xứng đáng với thứ gọi là hạnh phúc nhỉ?
"Nueng! Về nhà nào, bắt đầu mưa rồi đấy!" Palm càng lúc càng nóng ruột hơn, hắn bước lên kéo tay cậu về nhà, về trước đã rồi nói gì nói sau cũng được.
"Buông. Buông ra. Tao bảo là buông tao ra mà!"
Nuengdiao giật phắt tay của mình ra khỏi tay của Palm rồi đẩy hắn ra xa, đến bây giờ Palm mới nhìn rõ cậu ở khoảng cách gần.
Cậu đang khóc.
Tại sao lại khóc? Hắn làm gì sai à? Làm sao bây giờ? Hắn không muốn thấy cậu khóc, lòng hắn khó chịu lắm nhưng hắn không biết làm cách nào để ngăn những giọt nước mắt đó cả.
YOU ARE READING
[PalmNueng] Ending of Them.
FanfictionSummary: Các cái kết của PalmNueng trong "Điều duy nhất dành cho cậu" [only PALMNUENG]