Oikawa Tooru | Chia tay

653 56 4
                                    

"Này anh..."

"Sao?"

"Mình chia tay nhé?"

Tooru liếc nhìn thiếu nữ bình thản mỉm cười, trong đầu có vài phần khó hiểu sau khi nghe em nói lời chia tay nhưng cũng không thắc mắc nhiều.

"Được thôi."

Tooru nhẹ đáp rồi quay lưng bước đi, bỏ lại em bơ vơ giữa hành lang trống vắng cùng tiếng chuông trường lạnh lẽo vang lên.

Chỉ vậy thôi.

Cuộc tình hai năm của em và Tooru kết thúc như vậy đó.

Vì sao nhỉ?

Vì em vốn biết anh đã thích người khác, anh chấp nhận chia tay với em để đường đường chính chính ở bên cô ấy.

Sau tất cả, người anh chọn không phải là em...

Em là một học sinh xuất sắc, lại thân thiện và hoạt bát nên ai cũng quý mến.

Anh cũng từng như vậy.

Tuy em chẳng xinh đẹp hay tài giỏi như những cô gái xung quanh anh nhưng thích thì đâu cần lý do chứ?

Em vẫn nhớ rõ ngày hôm đấy mình đã hạnh phúc biết bao khi anh ngỏ lời yêu em trước sự có mặt của rất nhiều người.

Em đã bật khóc vì vui sướng còn anh chỉ dịu dàng vỗ về em trong lòng.

Nếu bây giờ em khóc, anh sẽ lại dỗ dành em như ngày đó chứ?

Làm sao có thể...

Em như đắm chìm trong đoạn tình yêu đó, khi đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy anh.

Trong mắt em dường như chỉ có mỗi mình Oikawa Tooru thôi.

Xem anh là người quan trọng nhất.

Nhưng đối với anh, em gì là nhỉ?

Đôi khi em thắc mắc thật nhiều, đau khổ thật nhiều vì một ý nghĩ ngây thơ rằng có lẽ chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ bền vững nếu như cô ấy không xuất hiện.

Mà đã chẳng còn nếu như nữa rồi.

Ngày cô ấy chuyển đến, vạn vật như bừng sáng lên, cô ấy xinh đẹp, đáng yêu, hòa đồng lại còn thông minh, cô ấy tỏa sáng như mặt trời nhí vậy. Oikawa và cô ấy nhanh chóng trở nên thân thiết vì tính cách của cả hai đều rất hợp nhau.

Dù chẳng muốn thừa nhận nhưng đôi khi, em cảm thấy bản thân thật nhạt nhòa bên cạnh anh và cô ấy.

Và từ lúc nào em chẳng hay, chúng ta ngày càng xa cách.

Đến khi em bàng hoàng tỉnh giấc khỏi cái thế giới màu hồng chỉ toàn dáng hình anh, sự thật ập đến đột ngột làm em bấn loạn nhận ra anh đang dần rời bỏ em rồi.

Có những đêm em khóc, khóc đến mức quên cả trời đất, khóc đến khi không còn thở nổi.

Em đã yêu anh đến như vậy mà anh ơi?

Nếu lúc đó tình cảm của anh dành cho em nhiều hơn thì sẽ chẳng ai có thể xen vào chuyện tình của đôi ta, anh nhỉ?

—----------

Oikawa nằm lăn lộn trên giường, hai mắt cắm vào điện thoại. Hôm nay câu lạc bộ được nghỉ nên anh chẳng biết phải làm gì.

Chỉ là quá nhàm chán.

Đã một năm kể từ ngày anh và em chia tay nhỉ?

Anh cuối cùng cũng thoải mái ở bên cô ấy. Khi biết tin, cả câu lạc bộ giận anh lắm, bạn bè và gia đình đều ngỡ ngàng cứ nghĩ anh đang nói đùa, họ thậm chí còn mắng anh nữa.

Mà anh chẳng nổi hiểu mình đã làm gì sai.

Chỉ là thay người yêu thôi mà?

Không lẽ bọn họ quý em đến thế?

Đúng là Y/n rất tốt. Lúc còn quen nhau, em rất thường xuyên mang đồ ăn đến cho cả đội lúc nghỉ giải lao. Còn tranh thủ chờ anh tập xong rồi giúp đỡ mọi người dọn dẹp đồ đạc, dường như em chưa từng phàn nàn về bất cứ điều gì, em vẫn luôn ủng hộ trước mọi quyết định của anh, âm thầm làm mọi thứ chỉ vì anh.

Sao đến khi mất nhau rồi, Tooru mới nhận ra nhỉ?

Bố mẹ Oikawa cũng rất quý Y/n, họ dặn dò anh phải đối xử thật tốt với em, bảo rằng người con gái hiền lành như thế, nhất định phải khiến em hạnh phúc, họ thậm chí còn quát mắng anh khi biết tin cả hai đã kết thúc nữa mà.

Nhưng biết làm sao được...

Chúng ta chia tay rồi.

Tooru cảm thấy kì lạ lắm.

Từ trước đến giờ anh vẫn luôn như vậy mà, còn luyến tiếc cái gì chứ?

Chẳng hiểu nữa...

Hiện tại, anh và cô ấy cũng đã ngừng qua lại rồi.

Cô ấy muốn anh bỏ bóng chuyền.

Cô ấy nói anh luôn bận rộn và không dành nhiều thời gian cho cô ấy nên muốn chia tay.

Cô ấy không thấu hiểu như em.

Cô ấy không giống em...

Cho dù có bận đến mấy em cũng chưa một lần làm nũng đòi anh dành thời gian cho em.

Có lúc, Tooru tự hỏi.

Nếu anh xin lỗi liệu ta có còn cơ hội không nhỉ?

Anh luôn mò mẫm đọc lại những dòng hội thoại đã từng ngọt ngào biết bao của anh và em.

Rồi trong vô thức, từng ngón tay chậm rãi gõ từng con chữ.

Gửi,

sau đó vội vàng xóa đi.

Bạn đã nhận được tin nhắn từ Oikawa Tooru

Oikawa Tooru 

Biết là chẳng thể quay lại...

Biết rằng không còn hợp nhau.

Nhưng...

Sao tôi lại nhớ cậu quá...

*toàn bộ tin nhắn đã bị thu hồi*

Xin lỗi, tôi nhắn nhầm người...


HQ x Reader | Xung quanh em toàn là ghệ đẹp {drop}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ