THE DOLL

40 5 10
                                    

Ở 1 ngôi làng nhỏ, có 1 gia đình vô cùng hạnh phúc. Trong ngôi nhà đó gồm có Emma, ​​bà Mary và ông David. Gia đình nhỏ này tuy không giàu có, nhưng đổi lại ngôi nhà này rất hạnh phúc, Emma là 1 nữ sinh trung học, cô ấy được người trong làng gọi là búp bê sứ '' vì gương mặt của cô ấy xinh đẹp như 1 con búp bê thật sự. Cô ấy trầm tính, vì ít khi nói chuyện với mọi người ở trường cô ấy không có bạn, nói rõ hơn là cô ấy không muốn chơi với ai cả. Sự ít nói của cô ấy có thể thấy rõ ràng hơn khi người cha David yêu quý cô mất, ngày đám tang của cha mình cô thậm chí còn không rơi nước mắt. Mẹ cô, cô Mary cũng vì cô buồn mà dẫn đến bệnh trầm cảm, bạn bà ấy có đề xuất về 1 lớp học làm búp bê sứ để giảm đau buồn, quả thật cô ấy rất thích việc phải làm búp bê này, cô ấy học rất nhanh và cũng làm rất đẹp, cô ấy mở cửa hàng để bán búp bê và nhận học viên. Việc làm búp bê cô trở nên yêu đời và vui vẻ hơn, mỗi lần làm búp bê Mary cẩn thận đến mức 1 sai sót nhỏ cũng làm bà tức điên lên . Cuộc sống, tưởng như cũng chẳng có gì lạ thì 1 hôm trong giờ ăn tối, bà Mary ngồi xuống và nói chuyện với  Emma với vẻ mặt rất hào hứng
Mary: '' Con yêu, ta có điều kiện rất quan trọng muốn bàn với con "
Emma ngơ ngác nói 
:: '' vâng ạ? ''
Mary: '' um..ta nghĩ chúng ta nên chuyển lên thành phố hay 1 thị trấn nào đó, cô Candy tư vấn cho ta về công việc học làm búp bê sứ, cô ấy bảo nếu chúng ta đến thị trấn hoặc thành phố nào đó, thì may ra sẽ kiếm được nhiều thu nhập hơn, trẻ em ở đó cũng rất mê nếu búp bê..con nghĩ sao nếu chúng ta chuyển nhà? ''
Emma: '' Thế còn ngôi nhà thì sao?  ai sẽ chăm sóc phần mộ của bố ? rồi lỡ bọn nhóc trong làng nghịch ngợm mộ của bố thì sao ?? Còn nữa ... '' Khi cô ấy đang nói, bà Mary chen vào
Mary: '' Con yên tâm, chuyện đó mẹ nhờ cô hàng xóm làm rồi chúng ta có thể quay về đây thăm bố mà ''
Emma: '' Mẹ đã hứa sẽ ở đây mãi mãi để chăm sóc cho  phần mộ của bố mà..Sao sao có thể chuyển được chứ ''
Mary: '' Mẹ biết nhưng chúng ta cần thêm thu nhập  cho cuộc sống ''
Emma: " Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước ''
Mary: '' Emma, ​​nghe mẹ bảo ... Emma ''
Tối đó Emma ngồi trên người đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cô thương bố nhưng cũng thương mẹ. 2 giờ sáng bà Mary xuống bếp để uống nước thì thấy Emma ngồi ngay ghế 
Mary: '' Con gái, sao lại ngồi đây ''
Emma thút thít: '' Con ... Con nghĩ chúng ta cũng có thể chuyển được ''
Mary mừng rỡ ôm  lấy con gái mình nói: '' Thật sao, con ..thật sự đồng ý chuyển đi ''
Emma: '' Vâng,về chuyện của bố ... con nghĩ cô hàng xóm có thế giúp được ''
Mary: '' Đúng rồi, con nghĩ như thế là đúng lắm con yêu. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chuyển đi luôn nghĩ sao? ''
Emma: '' Vâng .. ''

Sáng hôm đó, Emma và mẹ cùng dọn đồ ra khỏi nhà, mẹ có vẻ rất vui mừng khi xách đồ ra khỏi nhà nhưng Emma thì khác, mặt không cảm xúc, cô như mất hồn, cô cứ như 1 vật thể vô tri vô giác giữa căn nhà của mình vậy. Lúc lên xe, cô ấy nhìn thẳng vào nhà cảm nhận mọi vật trong đó,cảm nhận căn nhà đang chào mình, cô ấy nhìn thấy nó có trách cô tại sao không ở lại ? tại sao bỏ nó đi chứ? chả phải từng sống rất vui trong căn nhà đó hay sao? Cô nhắm mắt lại và cứ thế bỏ đi. Cảnh vật ở làng, yên lặng đến lạ thường giống như đang tiễn đưa cô đi, cô nhắm mắt 1 chút cho đỡ mệt. Chắc chắn ở đó sẽ tốt hơn, vì mẹ .  Cô bước xuống xe, phụ mẹ từng món đồ xuống. Trước mặt cô là 1 ngôi nhà rộng rãi, mẹ cô cười lên vui sướng 
Mary: '' Chỗ tương lai này sẽ là nơi nhiều người biết đến, chúng ta sẽ gây dựng sự nghiệp ở đây, con  thấy như thế nào? ''
Emma: '' Vâng ... ổn mẹ ạ ''
Mary cười sảng khoái: '' Thế thì vô nhà thôi! ''
Emma: '' Vâng .. ''
Sau mấy ngày bận rộn thì cuối cùng cũng hoàn thành công việc dọn dẹp nhà cửa, tối đến cô ngồi thấy mọi vật xung quanh đều trầm trồ khen ngợi. Âm thầm trong bụng '' Chà, nghĩ nhiều rồi mình sẽ thích nơi này thôi '' 
 Đang ngủ , cô nghe thấy tiếng sột soạt ở tầng dưới .. '' Lạ thật, 12h rồi còn ai ở dưới nhà à? mẹ..mẹ ơi '' cô hét lớn xuống dưới nhà. Không có tiếng trả lời, cô ấy lớn thêm nhiều lần nữa '' MẸ .. '', sự yên tĩnh kỳ lạ làm cô rất sợ . Cô cầm đèn flash bước ra cửa phòng..1 bước..2 bước..rồi lại 3 bước chậm , bước xuống nhà thì .... Rầmm, 1 tiếng hét thất thanh từ phòng khách  cô chạy xuống thì cô ấy của cô ấy nó nằm dưới sàn nhà. Cô hoảng sợ nói: '' Mẹ, mẹ ổn định có chuyện gì xảy ra vậy '' Mẹ đập vào vai cô cười lớn rồi đứng lên 
: '' Mẹ ổn, vừa sửa 1 kiệt tác thì té thôi ''
: '' Mẹ lạ thật đấy, té đau vậy mà còn cười được, mẹ ổn  không đưa con xem nào ''
: '' Ổn mà, không chết ngay được đâu -.- '
: '' Được rồi, kiệt tác gì vậy? ''
: '' Đợi 1 chút ... .mở mắt ra đi ''
: '' ... ''
: '' Con sao vậy? ''
: '' Nó .... nó đẹp quá ... ' '
:' 'Tất nhiên rồi, đó là con đấy gái ạ' '
Emma đứng trước 1 con búp bê giống mình y chang xúc động, đây là thứ mà mẹ gọi là '' kiệt tác '' trong mấy tháng trời. Đây là con búp bê, đẹp nhất, hoàn thiện nhất, lớn nhất mà bà Mary từng tạo ra. Mấy tháng sau, Emma trở nên rất yêu đời và mở lòng với mọi người cô có bạn, và việc  bán búp bê sứ của mẹ cô cũng trở nên nổi tiếng thu hút rất nhiều bạn trẻ, youtuber đến để đánh giá, điểm nhấn đặc biệt nhất vẫn là con búp bê giống Emma mà mẹ đặt tên nó là Cindy .Mọi người ở đây cũng chỉ đến để xem con búp bê ấy, rồi sau đó vì vẻ đẹp của nó .  Cuộc sống tưởng chừng như không có gì làm họ buồn thì vào 1 ngày trong cửa hàng có 1 cô bé khoảng 5,6 tuổi vào chơi. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng chú ý nếu cô bé không nhón chân lên để lấy búp bê sứ rồi làm sập cái kệ vào người cô bé đó, cái hạ xuống mạnh mẽ đến đeg nát cơ thể của cô bé, máu của cô bé chảy ra cảnh tượng khiến người ta chết đứng. Emma là người đầu tiên chứng kiến, cảnh tượng cô bé mất đi ,  máu chảy ra khiến cô sợ hãi và thấy có lỗi vì lúc đó không chạy đến cứu cô bé, từ ngày cô bé ra  đi trước . Cô ấy trở nên buồn bã  ,bế tắc. Hôm cái kệ đổ xuống, con búp bê Cindy gần đó cũng rớt theo. Nó bị bể ở phần mặt, làm cho mặt biến dạng 1 cách khủng khiếp.Đối với cái gọi là '' kiệt tác '' của mẹ cô thì đó là 1 điều vô cùng tồi tệ. Mẹ cô ấy rơi vào trạng thái ngày nào cũng thất thần, lâu lâu nhìn lại Emma rồi hét lên '' Cindy đừng bỏ mẹ, ở lại với mẹ. Emma hay ngủ mơ, mơ thấy mình đang mơ, giấc mơ trong giấc mơ , nó cứ liên tục như vậy rồi ... 1 tiếng đổ vỡ lớn ở đầu bếp khiến cô giật mình tỉnh giấc.Cô hoảng sợ chạy xuống thì không thấy ai căn phòng tối om yên tĩnh,  có vẻ ổn cô  thở  nhẹ rồi lên lầu. Vừa bước lên 1 bậc thang, cô lại nghe tiếng sột soạt ở phòng khách, ngó nghiêng cũng không thấy ai, cô nghĩ là nhà có giám sát cô chạy vô phòng để kêu mẹ chạy thì giống như có 1 ai đó kéo chân cô lại rồi lôi cô đi xuống. Cô la hét trong sợ hãi, nhưng kỳ lạ là không ai nghe thấy mặc dù cô ấy đã cố gắng đến mức muốn đứt dây thanh quản nhưng sự vẫn yên lặng ở đó. Không 1 ai lên tiếng, không 1 ai  giúp cô, cô lấy bám vào tường và mọi người dùng sức mạnh, vật thể lạ vẫn nắm chặt chân cô cố gắng lôi đi rồi có tiếng kệ đổ  xuống .  Cô vội vàng  bật đèn lên,mẹ cô chậm chậm đi tới, rồi vội vàng ôm con búp bê xuống miệng lẩm nhẩm '' mẹ đây rồi ... mẹ đây rồi .... mẹ đi với con ... mẹ chết  với con. .. '' rồi ôm con búp bê lao ra đường chiếc xe tải cán trúng mẹ. Emma chạy lại, cô hoảng sợ ôm mẹ '' mẹ ơi, con đây , mẹ cố gắng lên con .. gọi cấp cứu, ngta sẽ nhanh thôi không sao đâu mẹ, cố lên mẹ ơi '' máu từ đầu mẹ cô càng ngày càng nhiều. Emma vừa ôm mẹ vừa khóc, tay cô run đến mức không bấm nổi số gọi cấp và rồi ngay trong bệnh viện mẹ cô đi mãi..Cô buồn bã ngồi ngoài cửa, cô không hiểu chuyện gì xảy ra. ?? sao mọi chuyện có thể vô lý như này chứ, 2 ngày trước mẹ cô còn khỏe, yêu đời vậy mà giờ lại bị tai nạn, cô cứ thế ôm mặt khóc rồi tự nhiên cô nghe thấy tiếng chạy của 1 đứa con nít  lướt qua, nhìn  lên thì thấy cô bé bị tủ đè đến chết, khuôn mặt sợ hãi nhìn cô nở 1 nụ cười đáng sợ và nó cất tiếng''TẠI SAO !!? TẠI SAO KHÔNG CỨU EM ... TẠI SAOO '' cô sợ đến mức hốt hoảng trong bệnh viện các bác sĩ phải trấn an cô mới bình tĩnh lại được, trên đường về cô ảo giác, cô bé cứ thế đi theo cô ... lúc thì xuất hiện trong kính chiếu hậu khiến cô ấy suýt bị tông, lúc thì ở giữa đường làm cô ấy mất tay lái, mọi chuyện như muốn cô ấy chết vậy. Mỗi ngày cô đều sống trong sợ hãi, cô hất tung tất cả những con búp bê sứ trong nhà, cô thường xuyên gặp ảo giác về cô bé đó và hét lên rồi chỉ vào con búp bê Cindy rồi nói là '' nó định giết tao, thiêu hủy nó đi, nó muốn giết tao với, cứu tao .. '' mọi người đưa cô vào trại tâm thần để điều trị nhưng mỗi bác sĩ đến khám cho cô thì cô lại chạy đến. bóp cổ bác sĩ rồi nói '' TAO KHÔNG ĐIÊN, THẢ TAO RAAAA TAO KHÔNG ĐIÊN !!! '' rồi quay lại vào góc ôm đầu lẩm nhẩm trong miệng '' nó sẽ tới ... con bé đó sẽ tới .. .nó sẽ giết mình..giết mình ..... NÓ GIẾT MÌNH .. '' rồi bật khóc, không có 1 bác sĩ nào nói chuyện được với cô cả. Phòng bệnh của cô ấy luôn có rất nhiều người bảo vệ và ở phía trước, không phải vì họ ưu tiên cô ấy mà là họ sợ cô ấy sẽ tự sát như bao lần trước, cần nhiều người ở đó để ngăn cô ấy làm chuyện dại dột, về phần con búp bê Cindy, nó đã được 1 nghệ sĩ điêu khắc phục hồi và bán đấu giá. Nó đi đến nhà nào, là con nít ở nhà đó sẽ qua đời vì bệnh hoặc là 1 đồ vật gì đó lớn lên cho người chết. Nếu nhà đó không có con nít thì sẽ có người chết vì tai nạn .. Họ đặt tên cho con búp bê là con búp bê của cái chết 


                                         _END_



* tâm sự mỏng với mình nka:> *
- Cái thứ 1 là mình cảm ơn  cậu đã dành thời gian quý báu để ngồi đọc hết câu chuyện xàm xí này của mình 
- Cái thứ 2 là vì cái câu chuyện này. mình viết trong vòng ngày nên hơi nhanh, mình cũng không có cái gì riêng để viết nên chuyện hơi nhạt 
- Cái thứ 3 là nếu như cậu thích mình:> hoặc thích câu chuyện của mình thì ủng hộ mình nha .Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên hơi kì  1 chút thông cảm nhaaa
- Cái cuối cùng là mình mún gửi lời cảm ơn đến cậu đã đọc câu chuyện của mình , nếu cậu rảnh có thể cho 1 một vote được khum :3 cũng không tốn thời gian để vote đâu cảm ơn cậu nhiều
                     Yêu cậuuu


Lại Nghe Tôi Kể ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ