Vị tình

529 41 12
                                    

" Anh ơi, cho em một kem chanh thạch đậu biếc với "

Ngọc Hưng luôn bất giác mỉm cười khi có khách đến quán gọi món này. Kem chanh thạch đậu biếc là món kem độc quyền của quán gã từ những ngày đầu khai trương quán. Nó không được ưa chuộng mấy, nhiều khách quen ở đây thậm chí còn không biết đến loại kem này. Thế nhưng ai đã một lần nếm thử qua, gã tin chắc sẽ phải trung thành với món kem này hơn cả bởi thứ hương vị lạ lẫm, độc đáo mà nó mang lại.

Người ta vẫn thường nói chất lượng vẫn hơn số lượng. Gã tin là như vậy, cũng như loại kem này không được ưa chuộng nhưng vẫn mang trong mình cái chất riêng của nó. Thử nghĩ xem, vị kem chanh lành lạnh, chua ngọt hòa quyện trong cái mát lạnh thanh thanh, lẫn trong đó là mớ thạch thơm hương đậu biếc giòn giòn, man mát... Tuy kén người ăn nhưng dẫu có bao nhiêu lần thay đổi menu quán đi chăng nữa thì gã vẫn nhất quyết không bỏ đi món kem tình thú này.

Tại sao lại tình thú á? Và tại sao gã lại bất giác mỉm cười mỗi khi có người đến quán gọi loại kem không mấy ưa chuộng này?

Hiển nhiên trên đời này mọi thứ đều luôn có lý do của nó. Vì đây là tâm huyết của gã? Vì đây là một trong những món gắn liền với căn tiệm nhỏ của gã từ những ngày đầu mới khai trương? Hay vì gã vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó loại kem mà gã nghĩ ra sẽ được phổ biến rộng rãi? Hẳn sẽ nhiều người nghĩ như thế nhưng tất cả chúng đều không phải. Cái gã tin và luôn chắc chắn rằng dẫu một ngày cái tiệm kem tồi tàn và nhỏ bé của gã không còn ai lui đến thì vẫn sẽ có một người tìm đến mua duy nhất một món kem chanh thạch đậu biếc cho gã mỗi ngày...

Người đó không ai khác chính là em, khách hàng thường xuyên được đến ăn miễn phí ở đây và hiển nhiên em được vài khách hàng quen mặt gọi là cậu chủ nhỏ... Kìa, em lại đến sau buổi chiều tan làm như một thói quen thường nhật.

- Anh chủ, cho em một kem chanh thạch đậu biếc nha!

Đó là cách em vẫn thường dùng để bông đùa với gã như một cách để báo hiệu với gã rằng em đã đến.

- Được, nhưng tôi không bán miễn phí, hiển nhiên cũng không muốn nhận tiền của em! Muốn ăn kem độc quyền của quán tôi, em biết phải làm gì rồi chứ?

Em vừa cười, vừa bước vào trong quầy nơi gã đứng. Em cởi balo và áo khoác đặt vào một góc, xoắn tay áo lên gọn gàng rồi nhìn gã mà cười tinh nghịch :

- Thật tình em đây chẳng muốn ăn miễn phí, anh chủ lại không lấy tiền... Khổ nổi kem chanh thạch đậu biếc chỉ mỗi quán anh bán, kẻ đói khát này đành phải tiếp tục lao động để kiếm ăn rồi...!

Nói xong, em cầm lấy quyển sổ cùng cái bút bi đặt ngay trên đầu tủ kính và bước ra theo chân đợt khách vừa vào quán. Em luôn biết cách bông đùa, dí dỏm và hay dụ dỗ thực khách mua thêm bánh ăn kèm. Không giống như gã chỉ biết ghi chép những gì họ cần và gã cũng chẳng biết bông đùa với họ giống như em. Gã đã sống khép mình từ khi còn rất nhỏ, khi gặp và được quen em, gã đã vơi bớt được phần nào tính tình khô cứng ấy. Nhưng phần nào ấy cũng chỉ là với em, với người khác thì gã vẫn như một khúc gỗ di động.

[Kilhao](Đoản) VỊ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ