Ta hận người

196 2 0
                                    

Thấy chàng cưỡi mây bay đi, nàng liền tuyệt mặt đuổi theo.
Đường đến Đình Hương cung vạn lần trắc trở, phải vượt qua nhiều giới trận. Xích đao tung hoành khiến người khác có là thần tiên cũng khó lòng mà đột nhập.
Mạch Cơ đá gió đi đến nửa canh giờ lại chợt không thấy Bạch Cửu đâu. Tinh thần hỗn loạn, quả thật nàng đã lạc đường!
Phía xa, linh thú trú ngụ dưới tảng băng Hà Bắc bị nàng làm cho tỉnh giấc, tức giận muốn lao ra nuốt sống nàng. Mạch Cơ hoảng loạn lùi ra sau vài trượng.
" Tiểu tử thối! Ngươi quá xem thường ta rồi đấy!"
Nói xong nàng vung tay, thanh Bách Hợp sáng chói giáng xuống hai chưởng. Mọi ngọn núi xung quanh đều bị nàng một nhát chém cho nổ tung. Mạch Cơ nàng vốn uy danh lẫy lừng không lẽ chỉ có một con linh thú mà nàng cũng không thể đánh ngã? Không thể nào!
Pháp thuật tu luyện ngàn năm không ngờ lại có lúc hữu dụng đến như vậy, nàng tung tiếp nhiều chưởng lên người quái thú khiến nó bay không được, lết cũng không xong.
Mạch Cơ đắc ý, cười hoan hỉ:"Tưởng yêu thú như ngươi mà hại được Mạch cơ này sao!"
Vừa hứng vài chiêu sát thịt từ nàng, quái thú nổi đóa lên. Nó gào thét dữ dội, lao đầu vào Mạch Cơ. Nàng bất ngờ bị tấn công nên loạn choạng rời khỏi đám mây hồng đào đang bay. Từ từ rơi xuống vòm cỏ xanh mát. Tà áo đỏ phấp phới dưới ánh hoàng hôn ban chiều, nhẹ nhàng và mềm mại. Mạch Cơ nàng cách mặt đất khoảng hai trượng, nàng vẫn còn đang cơ hồ đón nhận, bất chợt sau gáy lại có phần nóng lên. Bào y trắng muốt quen thuộc phớt qua gương mặt thanh tú trong vài khắc lập tức ôm eo nàng hạ xuống tảng đá gần đấy.
Bên tai nàng vang lên thanh âm trầm bổng: " Ta tới trễ!"
Tay Bạch Cửu rời khỏi người nàng, bay lên niệm chú đấu với con mãnh thú hung hãng kia. Bạch Cửu tiên nhân lấy tay chấp lại, miệng lẩm bẩm vài câu, con quái thú đang gào thét lập tức tự phun ra ngụm máu tươi sau đó tử trận rơi xuống hố sâu hun hút phía bên dưới hang động.
Mạch Cơ do thân thế bị trọng thương khiến tổn hại đến tiên khí nên vừa nằm xuống đã xuất huyết ra miệng. Giọt máu đỏ thẳm nhỏ xuống từ khoé môi nhỏ nhắn. Đúng lúc chàng vừa quay lại, Bạch Cửu khẽ nhíu mày, hạ mây bế nàng lên.
Mạch Cơ nằm trong lòng chàng, trắc trở ngại ngùng, gương mặt trắng hồng chợt đỏ ửng lên.
Bạch Cửu trước giờ chưa từng động đến nữ nhân lần nào, trong lúc bế Mạch Cơ về Đình Hương cung cũng có chút vụng về. Chỉ dựa vào khả năng bế đao khí mỗi khi chế tạo nên chàng cũng không ngại khi bế nàng y chang như vậy.
Trên chốn thần tiên rộng lớn, chàng trai tuấn tú với bào y không dính một giọt máu đang bế trên người mĩ nhân với khuôn mặt mĩ lệ bay về trời, đúng là một khung cảnh hữu tình hiếm thấy.
Đêm đến, Mạch Cơ nàng chắc đã tu tiên từ năm kiếp trước nên bây giờ mới được ân ái nằm cạnh phòng Bạch Cửu tiên nhân. Các cung nữ trong Đình Hương thay nhau thì thầm nhỏ to với nhau, chủ đề chủ yếu đều xoay quanh một cô Hồ Yêu xinh đẹp bí ẩn chỉ sau một lần gặp lại được người mệnh danh là "băng Vương Khắc*" đem về cung nằm nghỉ.
* băng Vương Khắc: băng đá vạn kiếp không tan, càng lâu năm càng lạnh, dùng để trấn áp yêu ma, hàn phục yêu nghiệt.
Mạch Cơ nằm ngủ trên chiếc giường êm ái được vén hai bên màn lụa lên trên, mái tóc đen dài phủ quanh góc giường che khuất đi nửa khuôn mặt hương sắc của nàng. Nơi đầu nằm còn đặt một chiếc gối ngà nhỏ, nàng như say giấc không còn biết trời đất là gì.
Trong lúc mơ màng, nàng nghe thoáng tiếng cửa phòng từ từ mở ra, từng bước chân nhẹ nhàng, từ tốn đi đến bên giường Mạch Cơ. Cơ thể nhức mỏi của nàng được đỡ dậy, nam nhân kia đưa bát thuốc đến bên miệng nàng, thấp giọng khuyên bảo: " Nào, mở miệng to ra một chút"
Mạch Cơ nghe thấy thanh âm quen thuộc, bất lực hé cửa miệng. Làn nước mát lạnh xọc thẳng xuống cổ nàng, có vị hơi đắng nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái, khí huyết đã bắt đầu lưu thông. Mạch Cơ ho khẽ vài cái rồi gật gù ngủ lịm đi.
Nam nhân kia cho nàng trở về giường, hơi cúi người đắp chăn lên người nàng. Hương hoa bạch đàn lan toả khắp không trung thoảng phớt qua cánh mũi thon gọn khiến nàng nửa tỉnh nửa mê hít một hơi thật sâu. Động tác kéo chăn chợt khựng lại, có thể chàng đã nhận ra hành động này của Mạch Cơ, có chút ngượng ngùng bước ra khỏi phòng.
Hai thị nữ bên ngoài nhìn lén chắc cũng mới được nửa khắc liền bị Bạch Cửu mời đến giáo huấn liên tiếp hai canh giờ khiến hai người họ sợ đến tái tím mặt.
Sáng hôm sau, Mạch Cơ vừa tỉnh đã chạy khắp Đình Hương cung tìm lối thoát. Nàng vừa chạy vừa thở lấy hơi sợ rằng mình đã bị yêu thú bắt về làm đế hậu, càng nghĩ càng thấy đáng sợ.
Lúc này, Bạch Cửu tiên nhân đang cùng A Lộc an quân chơi cờ rất nhàn hạ dưới góc anh đào xum xuê lá mát, hưởng thụ trà sen tuyệt hảo.
Dáng vẻ bình tâm của Bạch Cửu làm A Lộc an quân có chút cảm thấy khác thường. Cuối cùng cũng không nhịn được hỏi ngài:
" Chuyện hôm qua, ngươi đã giải quyết rồi chứ?"
Bạch Cửu cũng không muốn giấu giếm, bình tĩnh đáp trả:
" Đương nhiên, ta là ai ngài hẳn đã quên?"
A Lộc thấy yên tâm được phần nào, nhấp chút trà rồi đánh tiếp. Tách trà ngọc vừa đặt xuống bàn, A Lộc lại mở to mắt nhìn mĩ nữ đang chạy đằng xa. Ngài có vẻ ngộ ra điều gì đó, lựa khéo câu hỏi hơn:
" Ta nghe nói cô Yêu Hồ trong Yến tiệc vừa mất tích hôm qua!"
Chàng giơ tiếp con cờ lên, cao giọng:
" Chiếu tướng! A Lộc an quân người nên tập trung vào ván cờ thì hơn!"- Đây không còn là lời nhắc nhở mà đã trở thành lời đe dọa.
Chốc lát, trận đấu cờ cũng kết thúc, A Lộc an quân quả thật có tính kiên nhẫn cực cao. Trăm trận trăm thua của ngài khi đánh cùng Bạch Cửu tiên nhân đúng là khiến người khác phải bái phục.
Ngài trước khi ra về còn hỏi lại Bạch Cửu câu vừa nãy, cũng không khỏi sửng sốt trước câu trả lời của người:
"Bạch Cửu ngươi rốt cuộc đang giam giữ một Yêu Hồ có đúng không?"
Bạch Cửu tỏ ra vẻ mặt đáng thương :" Không phải giam giữ, mà là ta lâu nay tự thấy mình thiếu thốn tình thương nên muốn nuôi thử một sủng vật!"
A Lộc giật mình: "Đúng thật là, ngươi không chọn ai lại đi chọn con hồ ly quậy phá đấy, hết đường nói với ngươi thật rồi!"
Bạch Cửu cũng không có biểu hiện gì lạ, tự nói mình:
"Chính ta cũng không hiểu mình nữa"

Bạch Cửu Vong ƯuWhere stories live. Discover now