Quay về Thanh Hư

167 1 0
                                    

Thử hỏi trên thế gian này ta hận ai nhất? Câu trả lời duy nhất của ta chính là gia gia!
*****
Mạch Cơ lủi thủi đi về bên bờ suối, nơi mà Bạch Cửu vừa cùng A Lộc an quân chơi cờ. Nàng phủi tay ngồi xuống, hai mép váy đỏ thắm phủ đều trên mặt nước, cứ như nàng công chúa thủy cung vừa trốn cha nhảy lên bờ chơi.
Hai chân nàng vừa thả xuống dòng nước đã khẽ run lên rút ngược lại. Suối An Niệm quanh năm lạnh giá, nếu như không cẩn thận sẽ bị ăn mòn da thịt, hút cho đến khi tiên khí cạn kiệt. Mạch Cơ nàng tính khí vốn năng động, dễ bị động tâm hễ thấy cái gì thú vị là liền muốn nếm trải qua một lần. Nàng không ngần ngại, cởi bỏ xiêm y chuẩn bị nhảy xuống.
Áo choàng đỏ vừa được thả xuống, bất ngờ từ phía sau như có ai đó khoác lên người nàng bộ y phục trắng như tuyết.
Mạch Cơ hoảng hốt nhìn về sau:
" Ngươi là ai?"- Vừa nói nàng vừa niệm thuật khiển thân, bay lên cao.
" Là ta, Bạch Cửu" - Chàng liền bay theo, túm lấy chiếc khăn choàng lụa đang phấp phới, nhẹ nhàng đáp xuống.
Mạch Cơ ngẩn người, thoáng chốc lại sực nhớ lại bộ dạng của mình lúc này, vội vàng xoay người:
"Ta.....ta...ngươi không được nhìn lén!"
Bạch Cửu vẫn tỏ ra bình thản, đi đến bàn rượu:
" Nàng nghĩ ta muốn nhìn?"
Sắc mặt nàng có chút tồi tệ lại càng đỏ ửng lên, Bạch Cửu thấy vậy cũng không tiếc lòng kêu nàng:
"Thắt dây áo lại rồi qua đây! Trời lạnh đứng trên cao sẽ không tốt"
Mạch Cơ như muốn tự đào lấy huyệt mộ lập tức cài chặt dây áo, đạp gió bay về bàn đào. Nàng bước chậm về phía chàng, cử chỉ nhanh gọn với lấy ly trà trên tay Bạch Cửu đưa lên miệng uống một ngụm hết sạch. Bạch Cửu cũng chỉ biết lắc đầu:
" Nàng đang ôm mối thù với ai à?"
Mạch Cơ nàng trước giờ chưa từng kính nể ai ngoài phụ mẫu cùng gia gia bây giờ lại phải dưới vế một tên khó ưa này khiến nàng càng thêm bực tức, cố nhẫn nhịn:
" Tiểu nữ thân thế hèn mọn, nào dám hận thù ai!"- Hai chữ hận thù được nàng nhấn mạnh đến từng nốt.
Bạch Cửu đặt tách trà nhỏ xuống bàn, xoay người đi.
"Ta tin nàng"
Mạch Cơ như muốn thổ huyết mà chết. Thanh âm nàng càng lúc càng lớn:
" Ta muốn trở về Thanh Hư!"
Chàng bất chợt dừng bước, giọng nói như gió thu thổi rít, nước ngọt chảy về nguồn:
" Tùy nàng"- bóng lưng chàng lẳng lặng tan biến dần theo thanh âm, thấm thoát khiến người nhìn thoáng qua cũng không khỏi cảm thấy thương hại.
Mạch Cơ có chút khó chịu trong lòng, ngay cả nàng cũng không thể giải thích nổi cái cảm giác này là gì!
Đêm đến nàng chỉ biết ngồi thất thần trong phòng trống. Hồn nàng như bị Ngưu Đầu Mã Diện tới lôi đi, nàng hít thở vài cái thật sâu, hạ quyết tâm bước ra khỏi cửa. Vừa thò đầu ra, nàng lại bắt gặp ngay có người đang đi tới. Cố mở to hai con ngươi ra nhìn rốt cuộc cũng không phải ai xa lạ.
" Khi nào về đến nhà thì hãy đưa tận tay cha nàng phong thư này!" - Trên tay Bạch Cửu lúc này đang cầm một phong thư khá sắc xảo, lại kích động tính tò mò của nàng.
" Trong này có ghi gì thế?"
" Không được phá!" - Chàng rút phong thư về sau, tránh né đôi bàn tay tinh nghịch kia. Mạch Cơ hết năn nỉ, đấu võ mồm lại chuyển sang chưởng cước nhưng tất cả đều có chung một kết quả chính là thất bại. " Rồi rồi, ta không xem là được chứ gì! Tên đạo sĩ thối tha!"- nàng chu đôi môi nhỏ tỏ vẻ giận dỗi. Tay giật lấy phong thư không lời từ biệt lập tức rời đi.
May mắn thay cho Mạch Cơ nàng lúc trước đến đây đã sẵn dẹp gọn bọn yêu ma nên lúc về có chút dễ dàng hơn xưa rất nhiều.
Thanh Hư quán quanh năm luôn rộng mở đón khách, gia gia ở đây duy nhất chỉ có một cô con gái lại đột nhiên vô âm biệt tích sau yến trì tiệc kết thúc. Cả nhà ai nấy đều chia nhau đi dò la tin tức. Bỗng nàng công chúa bé nhỏ mất tích mấy ngày qua lại đột nhiên một thân một mình ẩn dưới màn đêm thanh vắng trở về nhà khiến mọi người ai ai cũng ngỡ ngàng.
Mạch Cơ sau khi đã gội rửa bụi trần, nàng liền khoác chiếc áo choàng mỏng màu xanh ngọc còn thêu hoa kết bướm phía trên đi đến chỗ gia gia kính mến.
Nàng vừa đi cũng không quên mang theo phong thư mà Bạch Cửu chàng nhờ vả. Mạch Cơ đứng trước cửa bái kiến người nhưng đứng rất lâu sau cũng không nhận thấy động tĩnh gì. Chỉ nghe bên trong có tiếng người đang nói chuyện, nàng ghé sát tai vào thành cửa, cố dỏng tay lên nghe lén:
" Nàng thấy ta có quá ác không?"
" Không đâu, gửi tiểu nhi cho Bạch Cửu tiên nhân là điều đúng đắn nhất mà ta từng làm!"
Người đàn ông thấp giọng tỏ vẻ lo sợ:
" Nhưng ta thấy như thế là đang lợi dụng hắn, Bạch Cửu tiên nhân đường đường chính chính là một vị thượng tiên không màng hư vô, chưa bao giờ biết đến nữ nhi luyến ái sao có thể suốt ngày cứ đưa một tiểu nữ theo bên người được?! Nàng đừng vì chút tình nghĩa năm xưa mà làm tổn hại đến thanh danh của ngài!"
Người con gái phía bên kia ra sức trấn an:
"Ta thật sự không hiểu chàng đang nghĩ gì nữa! Hay là ta gả tiểu nhi cho Bạch Cửu đại nhân, có như thế thì con gái chúng ta mới có thể công chính ngôn thuận ở sát bên cạnh ngài ấy!"
"Ý hay! Nhưng mà chẳng phải nàng cũng đã thấy hai người họ quá chênh lệch với nhau sao?"
" Chàng thật là, đừng xem thường con gái của mình như vậy chứ! Chàng xem, Mạch Cơ vừa đẹp, vừa có tài, rất hiếu thuận vả lại học ngữ vô cùng tốt. Chưa kể đến thuận pháp tu tiên đã hơn ngàn năm, chàng còn muốn thế nào nữa?!"
" Được rồi, quyết định như thế đi! Mai ta sẽ đi nói chuyện với Bạch Cửu tiên nhân một chuyến!"
Mạch Cơ lúc này ở bên ngoài như muốn độn thổ xuống hố sâu, đáng tiếc rằng nàng không thể làm thế. Tự trách mình bạc mệnh nhưng cũng khó mà tránh khỏi ý trời. Phong thư trong tay nàng khẽ run lên, nàng dùng hết sức lực từ hai bàn tay mình lúc này xé toạc nó ra.Nếu như trong thư viết có viết gì quan trọng hay ngài ấy muốn ngỏ ý như thế nào nàng đều mặc kệ. Chẳng lẽ là do nàng quá ngỗ nghịch ? Không! Nàng đích thị không hề muốn như thế, lần này nhất định dù cho có phải chịu thiên đòn thì Mạch Cơ nàng xin thề với trời đất rằng đều sẽ chấp hết ! Gia gia muốn hành xác nàng như thế là đã quá đủ! Nàng đường đường là một công chúa nổi danh khắp Tứ Hải Bát Quan giờ lại nhờ đến gia gia cùng phụ mẫu đi mai mối. Lỡ chướng tên Bạch cửu tiên nhân đó mà từ chối chắc nàng tự đi đào lấy huyệt mộ chôn mình luôn quá!
Mạch Cơ nàng bây giờ không biết còn mặt mũi nào để gặp lại tên tiên nhân đáng chết đó nữa rồi. Quá nhục nhã!!!

Bạch Cửu Vong ƯuWhere stories live. Discover now