1. Night

228 42 2
                                    


Mùi ẩm mốc đặc quánh trong không khí, đến nỗi Kisaki gần như nếm được cái vị kinh khủng của nó trên đầu lưỡi. Má hắn áp lên bề mặt thô ráp của tấm ga trải giường cũ kĩ và loang lổ những vết ố vàng, mắt díu lại. Có tiếng cọt kẹt đầy nhàm chán dưới lưng hắn. Mấy giờ rồi nhỉ? Tay Kisaki quờ quạng trong bóng tối để tìm kính, hắn vô tình đụng trúng vật gì đó bên đầu và làm nó rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh nặng trịch.

"Dậy rồi à?"

Một giọng ngái ngủ vang lên, theo sau là tiếng ngáp dài của người nằm dưới đất. Không thấy Kisaki đáp lại, Hanma ngẩng đầu dậy, gã chống một tay lên giường, loạng choạng đứng lên.

Ngoài trời vẫn tối om, nhưng cơn mưa dữ dội từ chiều đã dần tạnh. Thỉnh thoảng có giọt nước dội nhẹ lên mái che trước cửa, trống rỗng, buồn tẻ. Hanma uể oải đẩy tấm cửa kính dẫn ra ban công sang một bên, gió lạnh lập tức ùa vào căn hộ chật hẹp của gã, làm cho người trên giường buông ra một tiếng cằn nhằn. Gã bước ra ngoài, hít một hơi. Đèn đường ở khu gã đã tắt từ lâu nhưng ánh sáng rực rỡ của trung tâm thành phố phía xa vẫn đủ để gã nhìn rõ xung quanh. Hanma còn hơi buồn ngủ, sàn gỗ lạnh lẽo và cứng nhắc không hẳn là nơi lý tưởng nhất để nghỉ ngơi. Gã châm một điếu thuốc, thong thả hút, mắt lơ đãng nhìn về phía ánh đèn đằng xa.

"Mấy giờ rồi?"

Hanma giật mình quay về phía sau, Kisaki đã ra khỏi giường từ lúc nào, đứng dựa vào cánh cửa sau lưng gã.

"Còn sớm lắm, mày ngủ tiếp đi."

"Thôi khỏi, chăn của mày hôi bỏ mẹ."

Gã con trai lớn tuổi hơn bật cười. Lần nào đến nhà Hanma, Kisaki cũng càu nhàu về việc gã lôi thôi và cẩu thả như thế nào, tất nhiên lần nào Hanma cũng lờ đi mà chẳng thèm sửa. Thế nhưng Kisaki vẫn quay lại, vẫn ngủ trên giường gã, mặc quần áo của gã. Hanma biết Kisaki không thích về nhà: bố mẹ hắn luôn cãi nhau, chủ yếu là đổ tội cho người kia về sự đổ đốn của thằng con. Hắn tìm đến Hanma như một cách trốn chạy khỏi thực tại, và không có gì Hanma sẵn lòng làm hơn là mở cửa mời hắn vào.

"Thế có muốn đi dạo không?"

"Không hẳn." Kisaki nhún vai "Tao hơi lười thay đồ."

Hanma gật gù, gã nghiêng đầu quan sát thằng bạn nhỏ con trước mặt. Kisaki mặc áo phông của gã, vạt áo dài lùng thùng phủ qua quần đùi, cổ áo trễ xuống, phô bày đường nét của xương quai xanh. Cái này gã nhìn thấy suốt rồi, nhưng với Kisaki thì không có gì là quá nhiều cả.

"Thôi lột đồ tao bằng mắt mày đi, Hanma." Kisaki khoanh tay trước ngực, mặt nhăn nhó.

"Thứ nhất, thưa quý ngài đạo mạo, cái áo đó là của tao. Thứ hai, nếu mày muốn tao có thể lột đồ mày bằng tay tao nữa, thử không?"

Kisaki chớp mắt nhìn gã, lắc đầu rồi quay vào trong phòng. Hanma tặc lưỡi, gã rít nốt vài hơi, dập tắt điếu thuốc và nhanh nhẹn bước theo Kisaki. Thằng nhóc lại leo lên giường, nằm quay lưng về phía gã.

"..."

"Đùa thôi."

"Tao biết." Kisaki lầm bầm.

Hanma thấy mình đặt một đầu gối lên giường, tiếng gỗ rít lên dưới sức nặng đột ngột nghe gai cả người. Kisaki vẫn nằm yên, khẽ thở hắt ra. Gã nhích dần lên, cẩn thận như tiếp cận một con mèo hoang. Hanma thở phào nhẹ nhõm khi đã đặt được cả người xuống giường, bên cạnh Kisaki.

Có những ngày chúng sẽ tỉnh dậy giữa đêm và không tài nào ngủ lại được, vì nhiều lí do khác nhau. Hai đứa tự đuổi theo suy nghĩ của chính mình, không nói, không hỏi. Đơn giản vì Kisaki không quan tâm còn Hanma thì không cho mình cái quyền ấy. Những đêm như thế Kisaki cho phép Hanma nằm cạnh hắn trên chiếc giường cũ kĩ. Chúng an ủi bản thân bằng những cái chạm, ngập ngừng và nóng rẫy trên đầu ngón tay, cầu nguyện hơi ấm giúp chúng quên tạm quên đi nhưng âm thanh không dứt trong đầu. Hai đứa bám víu lấy nhau tựa như hai kẻ đuối nước.

Hanma trượt một tay lên lưng Kisaki, rồi mạn sườn, rồi ngực và bụng hắn. Gã kéo hắn lại gần, nhận ra hắn cũng đang dịch người về phía gã, cho đến khi lưng và ngực áp vào nhau. Hanma vùi đầu vào gáy Kisaki, cảm giác cơ thể nhỏ bé bên cạnh khẽ rùng mình nơi da thịt đụng chạm. Kisaki luôn mang một mùi hương dễ chịu, nhưng xa xăm, một mùi hương nằm ngoài thế giới gã từng biết đến. Gã thấy ngón tay hắn dụi vào đốt tay gã, đôi chân mảnh dẻ men theo đùi gã và quấn lấy chúng, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Hô hấp bỗng trở thành một khái niệm xa lạ, ngực gã thắt lại. Hanma đợi Kisaki nằm yên, hơi thở hắn trở nên đều đặn mới nhắm mắt, dù biết cả hai người sẽ chẳng ai ngủ lại được nữa, gã vẫn thì thầm vào cổ hắn.

"Ngủ ngon, Kisaki."

"..."

"..."

"Ngủ ngon, Shuji."

[HanKisa] CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ