"Ngai vàng? Quyền lực? Thủ lĩnh... là những thứ mà ta không cần. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống để được tự do ta cũng cam lòng."
Quân chủ kế vị của gia tộc Vampire đứng đầu lãnh địa đã bỏ trốn. Trước khi đi còn viết lá thư nhường ngôi cho các em mình. Kẻ nào mạnh sẽ được ngai vàng đó. Chính vì vậy mà tộc Vampire ngày ấy đã diễn ra hỗn chiến, gây biết bao thương tích cho người trong dòng tộc. Kẻ mạnh nhất có được ngai vàng rồi lại sinh lòng căm hận vị quân chủ bỏ trốn đó. Hắn nắm trong tay quyền lực ban bố lệnh truy nã, quyết tâm bắt bằng được Ngài. Giọng hắn gằn từng chữ:
- LALISA MANOBAN. TA NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT NGÀI.
*
Một bóng dáng cao gầy, tay chống gậy, khoác cái áo như chiếc rẻ lau đang vật vờ trên phố. Nhìn qua ai cũng thương cảm mà cho vài đồng bạc. Đôi mắt giấu nhẹm sau cái mũ áo thi thoảng ngước lên nhìn trời.
Đang trầm ngâm suy tư bỗng một đám trẻ con xúm lại. Chúng bắt nạt, đánh đập, chửi rủa, nhổ nước miếng lên người kẻ ăn xin này. Haizzz. Khẽ thở dài một tiếng. Y mặc kệ chúng, chỉ nằm xuống co người giả bộ kêu đau cho chúng thích. Thường ngày vẫn vậy đến nỗi y chán chả muốn nói. Cái xã hội này loạn thật. Nhìn có vẻ đẹp nhưng nhiều người chả đẹp như nó gì.
- Mấy cậu kia. Các cậu quá đáng vừa thôi.
Tiếng cô bé con nào đó cất lên, xong chắn trước người kẻ ăn xin đang co ro dưới thềm đất lạnh ngăn cản đám trẻ.
- Tránh ra. Con nhỏ nhiều chuyện.
Tên nhãi to béo mặt bặm trợn như gã bán thịt lợn đầu phố nhấc tay lên doạ. Cô bé tuy dũng cảm nhưng cũng đôi phần sợ sệt nó sẽ ra tay đánh thật. Nhắm nghiền đôi mắt rồi né cái đầu nhỏ của mình qua một bên. Nhưng nó chưa kịp làm gì liền sững lại vì dáng vẻ cao lênh khênh đứng trước mặt cô bé. Y giọng khàn khàn đe doạ.
- Đánh ta được rồi. Khụ khụ. Đụng vào cô bé này ta sẽ ăn thịt các ngươi..
Đám trẻ ranh mặt xanh như tàu lá, vác giò bỏ chạy. Cô bé con nép sau vạt áo của kẻ ăn xin thở mạnh. Y ngồi lại chỗ cũ. Cô bé nhanh chóng đi tới xem xét.
- Cô có sao không? Có bị thương không? Bọn chúng thật quá đáng mà.
Y xua tay, hẩy hẩy ý bảo cô bé nên đi đi, không nhiều người nghĩ y dụ dỗ trẻ con. Thấy y không nói nên cô bé tưởng người này đói:
- Cô ngồi đây nhé. Cháu sẽ quay lại.
Không biết cô bé con chạy đi đâu. Y cũng ngồi lì ở đó ngủ. Đơn giản vì chả còn việc gì làm. Lát sau người bị lay lay, y từ từ mở mắt. Cô bé mặt búng sữa, mũi đỏ hẩy vì lạnh nheo con mắt híp mí đọng chút nước lại cười khi thấy y tỉnh dậy.
- Này. Sao nhóc khóc? Ta làm gì nhóc đâu? Nín. Không họ bắt ta vào ngục giờ.
Y luống cuống ngồi dậy. Cô bé quệt quệt nước mắt đứng trước mặt y, tay đưa ra một cái bánh mì nhỏ và một chai sữa bò đựng trong lọ bằng thuỷ tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn ngai vàng ta làm kẻ lang thang [Lichaeng vampire futa]
FanfictionThể loại: Vampire; Đa thế giới; Futa. "Sẽ như thế nào khi một vị vua lại muốn trốn chạy ngai vàng của mình nhỉ? Quyền lực chỉ khiến ta bù đầu. Ta muốn sự tự do." Kẻ lang thang ngậm tăm đi trên phố, lẩm nhẩm đôi ba câu điên rồ. Lời tác giả: Truyện s...