"Những ngày trôi qua vẫn vậy.
Ánh nắng kia ấm áp, bàn tay mình muốn nắm lấy nó. Nhưng sao... không thể giữ nó mãi. Có phải mình đã đánh mất điều gì đó quan trọng? Thật nhói."Cô gái nhỏ bị xoá kí ức nhưng trong lòng luôn có cảm giác đã mất đi nhiều thứ quan trọng. Nàng suy tư, vẻ tự nhiên của đứa trẻ cũng vì vậy mà vơi dần. Lisa muốn nàng trải qua cuộc sống vui vẻ, dù không có cha mẹ nhưng vẫn được yêu thương bao bọc và tình cảm gia đình của những đứa trẻ khác. Nhưng có vẻ y đã lầm. Rosé vì vậy mà càng trưởng thành trước tuổi. Hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.
Buổi chiều nọ, nàng ngồi thơ thẩn dưới gốc cây đọc sách. Khuôn mặt ửng đỏ bởi sự lạnh giá, vài lọn tóc mềm mỏng rơi xuống trang sách. Tiếng chuông nhà thờ cũng đến lúc vang lên. Trái tim hồng rực trong phía lồng ngực bỗng đập nhanh hơn bình thường. Nàng không hiểu cảm giác bây giờ là gì. Ngước đôi mắt nâu trong như con suối lên nhìn về phía tháp chuông. Sự ồn ào của đám trẻ đã át đi những tò mò của Rosé.
- Hey Rosé. Cậu đang làm gì vậy? - Cô bé nhanh nhẹn hoạt bát Alice đập vai nàng.
- À... mình không. Cậu cùng mình xem quyển sách về động vật này đi. Hay lắm.
Mau chóng chuyển chủ đề, Rosé giơ quyển sách ra trước mặt Alice để thu hút cậu ấy, nàng không muốn ai quá để ý vào biểu cảm của mình.
Tối hôm đó, Rosé và Alice nằm chung giường với nhau. Sau khi sơ tắt điện, các đứa nhỏ lại xì xào nói chuyện. Alice nghịch chiếc nơ nhỏ, miệng hỏi nàng:
- Cậu biết Vampier là gì không?
- Vampier.... - Trống ngực nàng đánh liên hồi, đôi mày nhàn nhạt cau lại.
- Không biết hả? Cái loài mà chuyên đi hút máu người ấy. Nghe nói chúng có những chiếc răng nanh dài dài dài, móng sắc nhọn, mắt thì xanh lè, tai như tai dơi xong rồi còn xấu xí. Eo ơi ghê lắm. - Alice vừa kể vừa lấy tay quơ quơ trong không trung thành những hình thù vô định diễn tả lại.
Mặt Rosé có chút biến sắc. Da gà theo nhau nổi lên. Nằm nắm mép chăn kéo che đi khuôn mặt mình chỉ để hở hai con mắt nhỏ nhìn chăm chăm bạn Alice.
- Rồi... rồi sao nữa? - Tuy sợ nhưng cái tính tò mò thôi thúc nàng muốn nghe hết câu chuyện.
Alice được đất diễn càng nhập tâm, thủ thỉ kể cho nàng nghe:
- Mình thấy trong sách nói Vampier không có trái tim. Nó thích hút máu nhất là trẻ con và các trinh nữ. Rosé. Nếu gặp Vampier cậu sẽ làm gì? - Cô bé nhích người lại hỏi.
Trần trừ hồi lâu, nàng không biết trả lời sao ngoài câu:
- Chạy... trốn.
Chép miệng tặc lưỡi, Alice đưa ngón tay trỏ ra lắc lắc.
- Không được đâu. Nó sẽ túm cậu lại trong một giây đó.
- Thế... mình phải làm sao??? - Rosé lo lắng tột cùng.
- Nhé. Mách cho cậu biết là Vampier sợ Chúa, tỏi, sợ ánh nắng mặt trời, sợ thánh giá, sợ tất cả thứ gì làm bằng bạc. Khi gặp nó cậu chỉ cần giơ ra chiếc vòng thánh giá mà cậu đang đeo thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/293660354-288-k605616.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn ngai vàng ta làm kẻ lang thang [Lichaeng vampire futa]
FanficThể loại: Vampire; Đa thế giới; Futa. "Sẽ như thế nào khi một vị vua lại muốn trốn chạy ngai vàng của mình nhỉ? Quyền lực chỉ khiến ta bù đầu. Ta muốn sự tự do." Kẻ lang thang ngậm tăm đi trên phố, lẩm nhẩm đôi ba câu điên rồ. Lời tác giả: Truyện s...