"Tràn ngập trong biển hoa hướng dương, loài hoa mà Rosé thích nhất. Khung cảnh mờ ảo nhưng ấm áp. Ba mẹ nàng đứng đó, họ không còn cãi nhau nữa sao? Nhìn ánh mắt ba chứa đầy sự yêu thương, Rosé cảm thấy thật hạnh phúc chạy nhanh về phía ba mẹ.
- Rosé con gái yêu.
Mẹ dang rộng vòng tay chờ nàng chạy tới rồi ôm chặt vào lòng. Thơm lên mái tóc đen mượt, thơm lên trán, mắt nâu cùng cánh mũi nhỏ nhắn của nàng.
- Mẹ. Ba. Sao chúng ta lại tới đây? - Nàng ngây thơ cười lộ hàm răng trắng sữa nho nhỏ.
Bà nhìn chồng mình, ông ngồi xuống nắm tay con gái. Giọng trầm ấm mà có mơ nàng cũng chưa từng được nghe nó.
- Rosé con gái. Ta xin lỗi vì thời gian qua đã đối đãi không tốt với mẹ con con. Ta... không... chúng ta phải đi rồi. Ta yêu con. Hãy sống thay phần của ba mẹ. Nhé!
Thơm vào trán nàng, ông ôm lấy vai vợ. Bà mỉm cười kìm nén giọt nước mắt trước khi quay đi. Rosé đứng im bất động, đáy mắt nàng trực trào dòng nước ấm, đôi chân níu lại với nhau, từng bước chậm chạp muốn đi lên trước nhưng không thể nhanh nổi. Cứ như thế lực vô hình nào đó cản trở. Bàn tay bất lực đưa ra phía trước, giọng nàng nghẹn lại:
- Con... con theo với. Đừng bỏ con... hức. Làm ơn. Hai người hãy mang con theo với."
Bật khóc nức nở, tiếng khóc của nàng khiến Lisa bên cạnh thức giấc. Bàn tay chới với ngoài chăn lạnh buốt, y nắm lấy nó rồi ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Rosé kéo vào lòng mình. Lisa biết nỗi đau sẽ còn theo cô bé một khoảng thời gian dài, thậm chí nếu Rosé không mạnh mẽ nó có thể trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của nàng. Nhưng tất cả nỗi này tại ai? Lisa tự trách bản thân. Nếu lúc đó không để cô bé đeo bám rồi bỗng dưng thân thiết thì có lẽ gia đình Rosé đã không gặp chuyện đau thương này.
- Ngài Lisa...
- Suỵt. - Y đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Talia vừa mở cửa bước vào.
Cô cúi đầu. Y nhỏ giọng hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- 10 giờ trưa rồi ạ. Ngài có đói không? Còn cô bé?
Tiếng thút thít trong lòng Lisa vẫn chưa dứt. Talia ngó nhìn nàng. Y ôm đứa trẻ gọn trong lòng mình khiến cô khẽ cười. "Là do người Ngài ấy to hay là Rosé nhỏ nhỉ?". Cô suy nghĩ. Nhưng có lẽ đúng cả đôi đường.
- Ừm ta có chút đói. Đợi lát nhóc này dậy cô hãy chuẩn bị cho nó một ít sữa bò cùng bánh mì nhé.
- Vâng.
Khẽ đóng cửa lại, cô đi ra ngoài. Lisa thở dài một hơi. Rosé hồi sau cũng im lặng. Nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng rồi rời khỏi giường.
- Vết thương của Ngài sao rồi? - Talia đặt ly huyết xuống bàn cho y, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn Lisa.
- Nó... đã đỡ hơn.
Vừa nói vừa đưa tay ra sau chạm vào, mày Lisa cau lại. Còn một chút không đáng kể. Huyết thanh được hấp thụ, những vết thương xót lại dần tan biến. Mắt Lisa chuyển đỏ, răng nanh lộ rõ, đôi môi mọng đầy sự thu hút. Sau tất cả, y trở lại hình dáng ban đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/293660354-288-k605616.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn ngai vàng ta làm kẻ lang thang [Lichaeng vampire futa]
FanficThể loại: Vampire; Đa thế giới; Futa. "Sẽ như thế nào khi một vị vua lại muốn trốn chạy ngai vàng của mình nhỉ? Quyền lực chỉ khiến ta bù đầu. Ta muốn sự tự do." Kẻ lang thang ngậm tăm đi trên phố, lẩm nhẩm đôi ba câu điên rồ. Lời tác giả: Truyện s...