Tính sổ

236 40 9
                                    

Hôm sau Zata đạp cửa lớp nói với giọng gắt gỏng. ( tên Laville đâu ?)

(S-sao vậy, tôi đây ) mặt Laville toát mồ hôi khi đáp lại Zata. Chẳng là hôm qua anh được cô em gái của mình kể về chuyện mà Zata đang hiểu lầm anh và Rouie, Laville có chút sợ nhưng cũng có chút vui vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm ghen tuông đó của Zata, không ngờ lại đáng yêu như vậy.

Zata khi nghe thấy tiếng giọng run rẩy sợ hãi phát ra từ chỗ bục giảng là anh đã không chần chừ kéo tay con nhà người ta đi mất để lại cả lớp hoang mang chả hiểu gì cả. Hắn lôi Laville vào chỗ vắng dò hỏi xem người con gái tóc hồng dạo này thân thiết với cậu đó là ai, sao tự nhiên lại bơ anh một cách quá đáng như vậy. Laville chỉ cười gượng rồi né tránh ánh mắt đầy sát khí của anh.

( cô ấy là em gái tớ, có lẽ cậu đã hiểu lầm rồi còn về việc bơ cậu thì không có đâu tớ chỉ là thấy cậu đang bận nên không muốn làm phiền thôi !)

( cậu làm vậy biết tôi lo lắm không ? Đừng làm như vậy nữa,cậu không phiền chút nào. ) Câu nói của Zata khiến Laville ngỡ ngàng há hốc mồm.
( cậu nói cái gì cơ Zata, cậu nói lại được không ?) Laville nói vậy khiến Zata đỏ mặt khó chịu trả lời ( đồ ngốc )

Kể từ đó hai người cũng dần thân hơn.
Laville được Zata kể về người thương của anh ( mà nói mới để ý trông cậu rất giống người ấy, mái tóc xanh cùng với đôi mắt này rất giống cả cái tính cách tốt bụng và hoạt bát nữa nhưng tiếc là tôi chẳng thể nhớ tên cậu ấy ) -Zata

Laville nghe vậy liền thấy nhói đau kì lạ. Cậu nhận ra tình cảm đơn thuần mà cậu dành cho anh không chỉ là thích mà là yêu mất rồi. Cậu chỉ cười gượng khi nghe Zata kể , cậu không muốn phá bầu không khí say sưa của Zata khi kể về người ấy. Tan học cậu như người mất hồn, vì Rouie bận đi chơi với bạn nên chả ai an ủi cậu bé tội nghiệp cả.

Tách- một hạt rồi hai hạt bất chợt cơn mưa ập đến lúc nào không hay. Laville chăng mảy may đến cơn mưa mà cứ vừa đi vừa khóc, trông cậu bây giờ thảm lắm. Người cậu ướt sũng, đôi mắt trong xanh không còn long lanh như trước nữa mà bây giờ nó đã biến màu xanh đục sâu thẳm, cậu đi một cách chậm rãi mệt mỏi . Zata trong quán cafe gần đấy trông thấy cậu liền vội xách cây dù chạy ra đỡ cậu. Laville trông thấy Zata từ xa chạy lại liền khóc òa lên ôm chầm lấy Zata. Hắn dò hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu cũng chẳng còn sức lực để mà trả lời nữa.
Cậu đưa tay lên vuốt gương mặt lo lắng của Zata và mọi thứ dần mờ đi, trước khi ngất cậu có nghe Zata nói cái gì đó.

-Em, Mảnh Ghép Của Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ