LilLow. "Lũ phá đám!"

1.7K 119 23
                                    

Lil-wuyn: Trần Trung Hiếu.
Dlow: Mai Thanh An.

<<<>>>


Tách

Trần Trung Hiếu giơ máy ảnh, vội nháy một tấm khi nhìn thấy nụ cười của Thanh An.

Nhà chung vơi dần khi các anh em bị loại khỏi vòng 2 rời đi, nhưng gã may mắn lắm vì Thanh An vẫn đang ở đây và cười một cách trong sáng nhất có thể. Thanh An sau đêm thi hôm đó đã nhào vào lòng gã mà khóc sau cánh gà, nơi có gã luôn đứng chờ em cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa.

Thanh An nằm gối đầu lên đùi gã mà nghịch điện thoại ở phòng sinh hoạt chung. Mọi người đã có một buổi đi mua sắm thả ga sau vòng 2, Thanh An rất muốn đi, nhưng em để ý rằng Trung Hiếu của em có vẻ không hứng thú gì lắm, vậy nên em quyết định ở nhà với gã. Trung Hiếu nói, bữa sau tự gã sẽ dẫn em đi mua sắm, mua bất kể cái gì em thích. Thanh An nghe đến đó rất thích thú. Đúng nhỉ?! Trung Hiếu không giống em, gã giàu lắm!

Trung Hiếu cưng chiều nhìn em người yêu cứ gật gà gật gù, chiếc điện thoại trên tay cứ vài lần lại tuột xuống, suýt muốn rơi khỏi chiếc ghế sofa chật chội. Em nằm đây với gã cũng đã gần hai tiếng đồng hồ, và có vẻ thỏ con buồn ngủ lắm rồi.

Tách.

Trung Hiếu lại giơ chiếc máy ảnh về phía em, muốn chụp lại khoảnh khắc đáng yêu khi ngủ của em.

"Ơ kìa!? Anh chụp dìm em đấy à?" - Thanh An bị tiếng chụp ảnh làm cho tỉnh cả ngủ. Em kéo dài giọng trách móc trong khi cố ngồi dậy để với lấy chiếc máy ảnh từ trong tay gã. - "Anh đưa máy đâyyyy! Đừng có mà giữ lại cái tấm dìm em!!!"

"Ơ kìa đáng yêu mà. Thật! Anh nói thật! Đáng yêuuuu!"

Cả hai giằng qua giằng lại, kết quả máy ảnh thì không giằng, lại đi giằng vào nhau.

Thanh An đã ngồi hẳn dậy và muốn nhảy chồm lên người gã để với lấy cái máy ảnh, nhưng vẫn là kém Trung Hiếu ở cái sự ranh ma. Gã đột nhiên nằm thẳng xuống ghế khiến em mất đà, ngã ụp cả lên người gã.

Thanh An trợn tròn mắt, nhìn gương mặt gã người yêu lắm trò kia gần trong gang tấc.

Đúng thế! Không chỉ ngã, em còn trực tiếp hôn môi gã nữa.

Trung Hiếu nắm bắt cơ hội, đưa tay ra sau gáy em mà kéo em vào một nụ hôn sâu hơn. Gã chưa bao giờ thôi mê mẩn cái hương vị thơm ngát này của em, giống như một cơn gió xuân thổi nhẹ đi sự bụi bặm rất đời từ sâu trong con người gã.

Đây không phải lần đầu tiên cả hai hôn nhau, nhưng chàng trai 20 tuổi chập chững biết yêu kia vẫn luôn lúng túng như thế. Không biết em nên thấy mình lời hay lỗ, khi mà em lại va phải một gã người yêu nhiều tuổi lại còn giàu kinh nghiệm như ai kia.

"ưm... Hiếu...."

Chắc phải đến một lúc sau, khi tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến tai Thanh An, em mới vội vàng nói gã dừng lại. Trung Hiếu rất bực bội rời môi khỏi cái cổ trắng ngần, bàn tay cũng quyến luyến rời khỏi da thịt mát lạnh mềm mại kia từ trong áo em.

Sao lũ chúng nó biết chọn giờ về thế nhỉ!?

Thanh An vội chỉnh lại quần áo lộn xộn, qua loa vuốt lại mái tóc, nhưng em lại quên đi đôi môi sưng tấy cùng cái cổ đầy dấu hôn kia.

Người đầu tiên vào nhà là Shanhao. Và với kinh nghiệm nhìn thấu hồng trần từ đôi mắt của một kẻ đẹp trai, hắn hiểu rõ cái không khí hiện tại trong nhà là thế nào.

"Này anh Hiếu! Anh làm gì An của em đấy?"

"An nào của mày?" - Trung Hiếu vẫn còn bực bội khi mà "mỡ" dâng đến tận miệng rồi còn không được ăn.

"Khiếpppp! Eo ôi! Mọi người ơi! Xem ai bực bội không được ăn thịt thỏ vì bị bọn mình phá đám nè!!!"

Shanhao la toáng cả lên như sợ cả thế giới không nghe thấy. Dĩ nhiên là thu hút được sự chú ý của cả cái đám vốn đã đang ồn ào kia.

"Làm gì cũng từ từ thôi! Đm! Em tao mới 20 tuổi!" - 16BRt đến khoác vai em.

"Bắt quả tang anh Hiếu "ăn hiếp" em út lúc chúng em không có nhà nhé!!!!" - Tuấn Con cũng bon chen thêm câu, nhe nhởn cười lớn chạy qua chạy lại.

"Bữa sáng của em là thịt, còn bữa sáng của anh là trứng. Sau mỗi lần chúng ta ..... anh lại có nhiều nguồn cảm hứng!" - Không cần nói cũng biết câu này của ai.

Một câu của Hải Chiền chính thức khiến cả đám hò hét trêu chọc.

Thanh An chỉ hận không tự khoét được một cái lỗ để em có thể chui xuống. Em bĩu môi liếc mắt nhìn Trung Hiếu cầu cứu, trông như sắp bật khóc đến nơi, trong lòng không mong gì hơn là gã có thể bưng em đi ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. 

Trung Hiếu dở hơi khi không lúc này lại mỉm cười nháy mắt với em.

Nhưng em mừng là gã đã nắm tay em đứng dậy thật. Trung Hiếu nắm tay em rời khỏi nhà, trước khi đi còn để lại một câu xanh rờn.

"Cái lũ phá đám!"

Bỏ lại sau lưng cả một đế chế của sự ồn ào.

"Ơ kìa ơ kìaaaaa"

"Đi đâu đấyyyy"

"Đừng có dắt em nó vào nhà nghỉ anh Hiếu ơiiiiiiii"

"An ơi giữ mình An ơiiiiiiiiii"

"Anh Hiếu nhẹ nhàng từ từ thôi nháaaa"

"An của tao còn bé lắmmm!"

....

END.

RAP VIỆT MÙA IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ