💌💌

372 31 0
                                    

"Không biết người ấy là ai nhỉ?" Jeno tựa cằm lên vai Renjun trầm ngâm.

Cậu nhóc lùn hơn khó chịu càu nhàu, quỳ gối xuống khiến Jeno bị hố ra đằng trước.

"Nhỡ đó chỉ là 1 trò đùa thì sao?"

"Trò đùa sao?" Donghyuck bĩu môi. "Việc mình được tỏ tình nghe giống 1 trò đùa ư?"

"Ý mình là, mình không hiểu cho lắm sao lại có người thích cậu cơ chứ." Jaemin nhếch mép tránh nắm đấm của Donghyuck.

"Có lẽ là một cậu nhóc năm nhất đã đổ cậu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Lúc đấy cậu có thể va vào ai đó ở khu nhà thể chất, mồ hồi nước mắt chảy nhễ nhại trên mặt. Và rồi baam! Hình ảnh ấy đã lọt vào mắt xanh của ai đó. Khi cậu đang ăn mừng chiến thắng, thì cậu bé năm nhất ấy sẽ từ chỗ ngồi của mình mà nhìn chằm chằm vào cậu, trong đầu cậu ấy nghĩ, hóa ra đây là yêu."

"Xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng rồi Jaemin à." Donghyuck búng vào trán Jaemin. "Nhưng cậu biết rằng mình đã phải ngồi ở hàng ghế dự bị kể từ kì 2 năm ngoái. Họ nhận ra rằng tớ là 1 tên vô dụng nhưng vì lòng thương hại nên đã không gạch tên tớ ra khỏi đội."

"Nó đã có thể là một cậu chuyện tình thời cấp 3 quắn quéo và hoàn hảo mà." Jaemin làm động tác giả bộ như gạt đi nước mắt rồi quay sang Jeno. "Nhưng chỉ vì việc Donghyuck không thể chơi thể thao đã phá hỏng tất cả!"

"Hoặc có thể là," Renjun bỗng lên tiếng cắt ngang. Donghyuck đảo mắt vì cậu biết cậu ấy chuẩn bị nói gì.

"Có thể là người đó đã từng là một học sinh cá biệt và luôn trốn tiết để lên tầng thượng ngồi dù cho việc chúng ta đã được dặn không được phép lên đó. Và vào một ngày đẹp trời, khi ngắm nhìn hoàng hôn, làn gió luôn qua mái tóc ấy, cảm giác cô đơn trống trải trong lòng dâng lên thì bỗng có tiếng nhạc vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Người ấy hoang mang nhìn xung quanh và nhận ra âm thanh ấy đến từ tầng bên dưới,"

Renjun đặt tay lên tìm mình cảm nhận câu chuyện tình kia. Jaemin hùa theo, ngân nga một bài hát sến sẩm nào đó trong bộ phim ngôn tình mà cậu vừa xem gần đây.

"Có chút bất ngờ, cậu rướn người về đằng trước và thấy một cậu trai tóc vàng mang vẻ đẹp tựa như thiên thần đang đứng ở hành lang trước cửa phòng nhạc cụ, trên tay cầm cây guitar, miệng hát theo."

Jeno nắm lấy tay Renjun và từ từ bắt đầu hát, khiến Donghyuck hai tay ôm lấy bản thân mà nổi da gà.

"Điều đó cũng có thể đó, nếu mình biết chơi guitar và từng 1 lần đi đến phòng nhạc cụ." Donghyuck chốt hạ cắt đứt trí tưởng tượng kia.

"Nhưng cảm ơn vì đã khen tớ có vẻ đẹp tựa như thiên thân. Mình cá là ai đó đã-"

"Đã nhìn thấy cậu vào ngày khai giảng và đã yêu cậu kể từ hôm đó!" Jeno đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, phấn khích nói.

Mọi người trong lớp liền lập tức dồn sự chú ý vào chỗ bọn họ, nhưng nhanh chóng quay lại việc của mình mà chẳng quan tâm nữa.

"Ngày khai giảng người ấy đang rất lo lắng, nhưng rồi sau đó cậu ấy đã gặp Donghyuck, một cậu nhóc tràn đầy năng lượng và nhiệt tình bắt chuyện với mọi người. Thế giới tưởng chừng như chỉ có 2 màu trắng đen của cậu ấy nhờ Donghyuck mà đã sặc sỡ hơn. Những cánh hoa đào nở rộ như là Donghyuck vậy. Má cậu ấy bắt đầu-"

"Mình chưa bao giờ đến buổi khai giảng cả," Donghyuck lè lưỡi. "Các cậu quên à, mình bị gãy chân trước hôm đó 1 ngày và phải nằm trên giường cả tuần."

Bộ ba ngồi trước mặt Donghyuck im lặng một hồi. Cậu có thể thấy rõ nếp nhăn trên chán họ. Jaemin lớn tiếng rên rỉ.

"Cậu đã hoàn toàn bỏ lỡ tất cả các dịp dành cho các trường hợp yêu từ cái nhìn đầu tiên như trong anime rồi." Jaemin tức xì khói và quay người đi. "Mình chẳng nói chuyện với cậu nữa."

"Chắc mình quan tâm."

💌

Em thật hài hước, xinh đẹp, và có lẽ là người tuyệt với nhất mà anh đã từng đi ngang qua.

Nụ cười của em như thắp sáng trái tim anh.

Và anh muốn trở thành người mang đến cho em nụ cười ấy.

<<To be continued>>

[Trans|MarkHyuck|Oneshot] You're my happinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ