II.

892 101 1
                                    

Kazuha - Cậu
Tomo - Anh

...

"Khóc sưng hết cả mắt rồi, em gặp ác mộng à, Kazuha?"-Tomo

Cậu im lặng tiệp tục nhận lấy từng thìa cháo từ tay anh. Nó vẫn tệ như ngày nào nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy nó thật ngon. Sau khi ăn xong anh cho cậu uống thuốc, lúc này cậu mới bắt đầu lên tiếng.

"Tomo...anh còn sống thật ư?"-Kazuha

Thâm tâm cậu đang có rất nhiều khúc mắc nhưng không hiểu sao cậu lại có thể đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn như thế. Anh ngây ngốc nhìn cậu, xong bật cười thành tiếng. Anh tiến lại ngồi xuống bên cậu, nắm lấy đôi bàn tay cậu và nó lên ngực anh.

"Thấy không? trái tim anh vẫn đang đập rất đều, anh vẫn còn thở và anh vẫn đang ở bên em ."

Hành động vừa rồi của anh làm cậu có chút ngượng ngùng. Vội vàng vùi mặt vào trong chăn, trốn tránh ánh mặt của người con trai kia. Ngại thì có ngại, nhưng cậu vẫn muốn có một câu trả lời rõ hơn để giải đáp thắc mắc của mình. Đành nhẹ nhàng thò mặt ra.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ạ?"-Kazuha

"Ngày 14 tháng 9 năm 540, sao vậy?"-Tomo

Sau một hồi suy ngẫm, sắp xếp lại các kí ức. Cậu có thể khẳng định rằng, cậu đang trở lại thời điểm một tháng trước khi lệnh truy lùng vision xuất hiện. Và thời điểm mà cậu sống lại, chính là lúc cậu chuẩn bị rời hòn đảo Narukami này, để đến với hành trình tiếp theo. Nhưng đấy là cậu của quá khứ, cậu của hiện tại, sẽ không rời đi, cậu sẽ sát cánh bên anh. Thề sẽ bảo vệ anh, cho dù cái giá phải trả có lớn cỡ nào, cậu cũng chấp nhận. Chỉ cần được nhìn anh sống, nhìn thấy nụ cười của anh mỗi ngày là quá đủ với cậu rồi.

...Kazuha pov...

"Kazuha này, em đã từng nghe đến "Lưỡi đao vô tưởng" chưa?"- Tomo

"Đương nhiên, lưỡi đao đó là thứ người khác sẽ được nhìn thấy khi chịu "sự trừng phạt của thần" hay nói cách khác nó chính là cực phẩm võ công của Raiden Shogun."-Kazuha

"Em không nghĩ rằng chắc hẳn sẽ có người chịu được lưỡi đao đó chứ? Rồi cũng sẽ có sinh linh trên trái đất này dám đối mặt với hào quang sấm sét."-Tomo cười nói

Tôi đã cho rằng đó chỉ là lời nói vu vơ tường chừng như vô hại thế nhưng tôi đã phải vứt bỏ suy nghĩ đó. Ngày ấy, trên đường đến bến tàu tại đảo Ritou, tôi đã nghe được người dân đồn về chàng trai trẻ dám phát động "Ngự tiền quyết đấu" với người thi hành "Truy lùng vision".

Tôi ngay lập tức thăm dò tin tức từ một samurai ngần đó. Từ đấy, tôi đã biết được chàng trai dám đối mặt với cái chết đấy không phải ai khác mà chính là người bạn thân của tôi. Tôi tức tốc, chạy đến "Thiên Thủ Các" vừa đi vừa cầu nguyện rằng anh sẽ bình an. Tại sao anh ấy lại cho rằng anh là người thích hợp để đối mặt với "Lưỡi đao vô tưởng". Đáng lẽ tôi nên can ngăn anh ấy mới đúng, nhưng tôi đã không làm điều đó.

khoảnh khắc tôi đặt chân đến "Thiên Thủ Các", trận đấu đã kết thúc. Chỉ nghe được tiếng đao của anh ấy rơi xuống đất, sau sự trừng phạt của thần. Vào thời khắc cuối cùng...

Biểu cảm trên khuôn mặt anh có ý nghĩa gì?

Tôi chỉ có thể bước về phía trước, nắm lấy viên vision với ánh sáng lẻ loi kia, rời khỏi đó. Khi đó, tôi chỉ biết, không thể để khát vọng mãnh liệt của anh ấy bị chôn vùi vào tượng thần lạnh giá.

*Lưu ý: Được trích từ trailer của Kazuha, và được mình chỉnh sửa một chút cho hợp với truyện.

...

"Kazuha"

"Kazuha"

"Kaedehara Kazuha"

Cậu bừng tỉnh, mồ hôi chảy dài trên trán cậu, một hai giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cậu. Xung quanh trời rất tối, cậu liên tục quơ tay xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Rồi một bàn tay to lớn từ phía sau kéo cậu nằm xuống, rồi ôm cậu vào lòng, vỗ về như thế cậu là một đứa trẻ mới lớn. Nhận được hơi ấm từ người anh, cậu bắt đầu bình tĩnh hơn.

"Gặp ác mộng à? Đừng lo, có anh ở đây rồi."-Tomo

Cậu vùi mặt vào ngực anh, tham lam ôm lấy tất cả hơi ấm, mùi hương từ cơ thể anh. Quá khứ cậu đã làm một điều sai lầm, đó là bỏ lại anh. Vì thế lần này, cậu chắc chắn, dù thế nào, cậu cũng sẽ bảo vệ anh.

...

_05-12-2021_

_Hoàn chương II_

Save You /TomoKazu/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ