Chương 1. Đã qua, đã cạn, đã phai tàn

187 21 0
                                    

Hôm Song Minho trở về thủ đô sau một khoảng thời gian dài bặt vô âm tính, anh đã gọi điện rủ Jennie cùng làm một chầu ở quán lều quen thuộc của họ.

Anh vẫn vậy, vẫn một Song Minho tràn ngập tự tin như lần đầu gặp gỡ. Vẫn là gã đàn ông mang trái tim của gió, lông bông nhưng tự do tự tại. Dường như thời gian chẳng thể lay động được đứa trẻ mãi khát khao được vẫy vùng trong anh. Nếu có điều gì khác biệt, ắt hẳn chỉ là ở đuôi mắt anh đã nhiều thêm đôi vết chân chim, và con ngươi đã vơi đi mấy phần trẻ dại.

Jennie đứng ngắm anh từ xa, cảm xúc vốn phẳng lặng suốt nhiều tháng ngày chợt lăn tăn gợn sóng. Có lẽ bất cứ ai khi gặp lại người bạn năm xưa đều sẽ hiểu tâm trạng cô lúc này. Người ấy có thay đổi không? Người ấy vẫn nhớ mình chứ? Người ấy có đang giống mình, cũng sợ hãi những điều chẳng thể gọi thành tên?

Chừng như cảm nhận được điều gì, người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên. Khi đôi mắt giao nhau, anh đón Jennie bằng một nụ cười rạng rỡ và vẫy tay hô to "Em gái anh đây rồi!".

Khoảnh khắc ấy, nỗi sợ mơ hồ trong Jennie chợt tan biến. Cô cũng cười, cũng vẫy tay gọi "Anh Minho", rảo bước thật nhanh và buông thả mình vào vòng ôm ấm áp của anh.

"Em gái", anh từng gọi cô như thế, và vẫn luôn gọi cô như thế, ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Nhưng đã bao lâu rồi cô không nghe thấy tiếng gọi ấy? Jennie không nhớ nổi nữa. Và dường như chỉ trong phút giây tiếng gọi rời khỏi môi anh, cô mới nhận ra mình đã nhung nhớ nó đến nhường nào.

"Dì ơi, thêm hai chai bia cho bàn con đi!"

Jennie cười nhìn anh, "Hồi ấy ai chê bia vậy ta? Cứ đòi soju suốt. Dời nhà nên khẩu vị anh thay đổi luôn hả?"

"Ừ, chỗ anh có quán bia được lắm, thử ở đó một lần là anh mày ghiền luôn. Có điều mấy chai bia công nghiệp này cũng không phải gu anh, uống vì có không khí thôi."

Song Minho vừa nói vừa khui nắp bia và đổ đầy vào hai chiếc cốc thuỷ tinh. Jennie chống cằm ngắm lớp bọt bia trắng muốt sủi lăn tăn, rồi lại nhìn người anh trước mặt. Thầm nghĩ, hoá ra phần nào trong anh cũng thay đổi đấy, chứ chẳng riêng gì những vết chân chim.

"Làm chi mà ngó anh ghê thế?"

"Anh biệt tăm suốt hai năm, sao còn quay lại cái chốn xô bồ này?"

"Có việc anh mới phải quay lại đó chứ!" Người đàn ông bĩu môi, "Khi không ai mà thèm về? Chỗ anh đang ở tốt lắm, cho vàng anh cũng không đi."

Jennie bật cười. Cũng phải, bởi nếu nơi ấy không có gì tốt đẹp, thì làm sao cái con người theo chủ nghĩa "thương thân" như Song Minho lại chịu ở lỳ suốt hai năm cho được.

"Là thị trấn Ssias đúng không?"

"Ừ, đúng rồi. Em còn nhớ hả?"

"Sao mà không nhớ?" Jennie chớp mắt, bắt chước giọng anh, "Chỗ anh sắp ở có biển này, có cát này, đẹp khỏi chê. Mày không đi với anh là hối hận suốt đời!"

"Thì anh nói có sai đâu!" Song Minho ưỡn ngực hất cằm, "Cứ nhìn anh đi, mới dọn tới hai năm thôi mà tinh thần đã phơi phới như thế này rồi. Chỉ cần anh chở em dạo quanh một vòng thị trấn, đảm bảo em sẽ hối hận vì không đi với anh từ hai năm trước cho coi!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

blackbangtan | soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ