Point d'arrêt

558 75 29
                                    

Một ngày nắng gắt cháy da, người ta đem em đến chốn lao tù. Họ buộc tội em dụ dỗ ngài công tước, bảo em lăng loàn, bệnh hoạn. Tiếng nói của họ cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh vô cùng, "tên gay chết tiệt".

Khốn nạn, sao có thể dùng những lời lẽ ghê tởm kia đặt lên người xinh đẹp của hắn. Em bị oan cơ mà, họ cũng biết cơ mà. Họ rõ hơn ai hết cái thói trăng hoa biến thái của ngài công tước "cao thượng". Hắn đã nghe em kể về những lần tên kia ve vãn em, hắn đã từng chứng kiến những lần tên kia giở trò đồi bại với em, nếu không có hắn lúc ấy, phải chăng em đã... Đê tiện quá, vì không có được em liền hạ tay diệt tận, áp đặt em cái tội danh người đời chê cười.

Xinh đẹp của hắn, ôi, hắn phải làm sao đây? Thưa Chúa, người nói con phải làm sao mới tốt đây?

Đi theo đoàn người đến nơi em bị giam giữ. Đợi đến khi mặt trời khuất dạng nhường chỗ cho mặt trăng, hắn lén lút vào gặp người tình trong lòng.

Em khóc trong vòng tay hắn, em ngã gục, em kêu gào mình bị oan. Hắn biết, hắn biết chứ em ơi, em thuần khiết lắm, em của hắn bị kẻ xấu hãm hại, em của hắn tại sao phải chịu cảnh thế này, hắn cứu em thế nào đây.

Em phải nhận bản án tử hình. Em không muốn chết, em còn quá trẻ, còn bao nhiêu hoài bão vẫn chưa thực hiện. Ơn trên ơi, sao người nỡ đẩy em vào chốn bi ai, tình yêu của em chỉ mới chớm nở, em không cam tâm.

Ngày giải em ra pháp trường, mưa như trút nước, từng đợt sấm sét chớp giật đùng đùng trên bầu trời. Phải chăng đó là lời kêu gào ai oán cho nỗi oan hờn của em, chàng trai xinh đẹp đoản mệnh. Giông tố càng lúc càng dữ dội, gió đập cửa sổ vang lên ầm ầm, một bầu không khí quái dị âm u. Mọi người tin rằng đó là điềm mà trời cao gửi xuống, phải chăng bề trên muốn gửi thông điệp gì đến họ. Vì sự phản đối của dân tình, ngài công tước hạ lệnh nếu chuông nhà thờ lúc 10 giờ rung lên 12 tiếng thì bản án của em được xoá bỏ. Một lần nữa niềm tin em đặt nơi Chúa trời.

Giữa trăm người, em giương mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng người đâu em chẳng thấy. Người ơi người đành bỏ em nơi lạnh lẽo này một mình sao? Không đâu, người sẽ không làm vậy đâu, phải chăng người không dám đến nhìn em lần cuối. Người ơi, hãy đến bên em, hãy ủ ấm em đi hỡi người.

Từng phút trôi qua như từng thế kỉ, chỉ còn vài phút nữa đồng hồ điểm 10 giờ, lúc ấy mạng sống của em phụ thuộc vào tiếng chuông ngân vang khắp chốn kia. Hoặc là em được giải thoát, hoặc là em sẽ giải thoát cùng tiếng chuông.

Thời khắc ấy cũng tới, tiếng chuông từng hồi vang lên. Em vẫn tìm kiếm bóng hình em nhung nhớ, người ơi em đang sợ lắm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...

Ngừng rồi, rốt cuộc cũng ngừng rồi, tiếng chuông ấy.

Trên chiếc chuông bạc màu, một cơ thể treo lủng lẳng trên quả lắc, máu nhỏ giọt hoà cùng nước mưa rơi xuống. Trên khuôn mặt còn vương chiếc mặt nạ đã vỡ đôi phần.

Ai có nhớ tên dị hợm bị người chà đạp ở xó phố không? Phải, hắn đã dùng thân mình chặn lại tiếng chuông. Chuông sẽ đánh 24 tiếng, để chặn 12 tiếng thì chỉ còn cách này hắn mới có thể cứu em, cứu lấy tình yêu của hắn. Ít nhất thì hắn nghĩ thế, cái đầu nông cạn của hắn chỉ nghĩ được đến đây thôi.

SANS NOM | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ