Préambule

1.2K 84 16
                                    

Sans nom trong tiếng Pháp có nghĩa là không tên.

Không tên ư? Vạn vật trên thế gian này đều có cách gọi của riêng nó. Thế, cái gì là không tên?

Một đồ vật? Một khái niệm? Một tên gọi? Hay một con người, một giới hạn mà ở đó không từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự mỹ miều, tinh hoa.

Như là... tình yêu?

Một mối tình câm lặng. Một tình yêu thống khổ và u uất, nhưng lại cháy bỏng, rực rỡ niềm tin yêu của đôi tim trẻ.

Đau đớn. Bi thương. Niềm vui? Hạnh phúc?

Đâu mới là cách gọi đúng?

À, hẳn đó chính là "không tên".

__________________________________

Paris tráng lệ.

Những kiến trúc Gothic huyền bí nơi thành đô như đang khoác lên màu u tối. Dưới cái vỏ hào nhoáng, là một gương mặt khác của xã hội. Một nơi tối tăm, đầy rẫy những tên ăn mày, lang thang và trộm cắp.

Hắn, một kẻ mồ côi xấu xí. Hắn không có nhà, hắn nương mình ở những khe hở giữa các căn nhà nằm sát nhau, hoặc có khi hắn ngả mình vào một mái hiên nào đó, xem đó là giường. Vào một đêm mưa bão của nhiều năm về trước, người ta nhặt hắn bên vệ đường, cơ thể non nớt đỏ hỏn chi chít vết cắn côn trùng, dây rốn hãy còn chưa cắt. Hắn gào khóc ầm ĩ, người ta đem hắn gửi vào nhà thờ, một mục sư nuôi dưỡng hắn, và phân cho công việc canh tháp chuông. Hắn sống kiếp người hèn mọn. Việc bị sỉ vả, chà đạp hay vũ nhục đã không còn xa lạ với hắn, hắn đã tự ép bản thân mình phải thích nghi với nghịch cảnh.

Vì sao ư? Vì hắn muốn sống! Ngay cả mưa gió bão bùng của ngày ấy còn chả giết được hắn, tức là Chúa muốn hắn sống!
Hắn sống mà chỉ như đang tồn tại, trơ lỳ.

Tâm hắn nguội lạnh tự bao giờ, tưởng rằng không còn điều gì có thể lay động nổi trái tim đã mục nát ấy nữa.

Vậy mà thằng ngợm xấu xa đó đã biết yêu, yêu một cách say đắm, yêu bằng cả linh hồn mình. Mảnh đất hoang tàn trong tâm hắn bỗng nở một bông hoa, xinh đẹp đến diễm lệ.

Hắn đem lòng say mê em, một thiên thần lạc giữa chốn địa ngục âm u. Em rực rỡ như ánh ban mai, xua đi bóng đêm trong lòng hắn. Ánh nắng của tuổi đôi mươi xanh mơn mởn, nuôi lấy những mầm non, vuốt ve mảnh đời cơ cực khốn cùng.

Thật ấm áp.

Em, một thường dân trong vô vàng thường dân trong lòng đất Pháp hoa mĩ. Nhưng em khác họ. Em thuần khiết nhất, xinh đẹp nhất, trái tim nhân hậu nhất trên thế gian này. Chẳng gì có thể bì được bằng em cả thảy. Dáng điệu yêu kiều, điệu bộ thướt tha cùng những điệu nhảy, tưởng chừng như tất cả vạn vật đều nghiêng mình im lặng trước em. Phải chăng Chúa đã ưu ái những gì tốt đẹp nhất vào em, kể cả cái tên cũng ngọt ngào uyên bác đến lạ. Hắn đã vô thức gọi tên em không biết bao nhiêu lần, Jimin, Park Jimin.

Hắn gặp em vào ngày pháo hoa đỏ rực giữa trời đêm, ấy vậy mà sao hắn thấy chúng chẳng thể sánh bằng đôi mắt em, đôi mắt lấp lánh trong veo. Em không sợ hãi, cũng chẳng chì chiết xa lánh hắn như những người ngoài kia. Em xinh đẹp, em dịu dàng, em mỉm cười với hắn, không điêu ngoa nếu hắn bảo em là người xinh đẹp nhất hắn đã gặp.

SANS NOM | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ