Hôm nay, Taehyung đi làm sớm hơn mọi ngày. Cậu chờ đợi điều gì đó tại chỗ làm... Jeon Jungkook. Cậu nhớ Jungkook...
- Làm sao đây?- Taehyung ngồi trong phòng làm việc, tay chống cằm chăm chú nhìn Jungkook.
- Sao thế?- Jungkook dừng việc đang làm lại, quan tâm hỏi. Nãy giờ cậu thấy Taehyung cứ trăn trở điều gì đó.
- Không ổn. Lúc nào tôi cũng rất nhớ em.
- Vậy sao?- Jungkook cười mỉm hỏi.
- Sao em không chuyển đến nhà tôi nhỉ?- Taehyung chợt nảy ra một sáng kiến. Cậu đang nghĩ cách để không phải rời Jungkook. Cứ xa cậu lại thấy nhớ...
- Đó là nhà Jimin mà...
- Về nhà tôi.
- Anh... bây giờ không được.
- Vì sao chứ?
Jungkook không phản đối việc này nhưng.... ở nhà cậu còn có khách. Cậu không thể đi được. Mà nếu cậu nói ra người đó là ai, chỉ sợ Taehyung không vui. Nghĩ vậy, Jungkook chỉ ậm ừ không nói. Cậu sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện ở nhà để tránh Taehyung hiểu lầm.
Buổi tối, Jungkook tan sở về nhà. Hôm trước Kawi đến, hai người bọn cậu đã nói rõ ràng với nhau và coi nhau như hai người bạn. Cho dù là một nam một nữ nhưng cậu cũng không ngại lắm. Bởi Kawi biết chuyện của cậu với Taehyung và cậu không yêu con gái. Kawi rất thích Hàn Quốc, vì vậy cô ấy muốn ở nhờ nhà cậu để du lịch mấy hôm. Jungkook vui vẻ nhận lời. Nhưng giờ thì cậu hơi lo, Kawi ở đây, nếu Taehyung mà biết thì lại nghĩ lung tung cho coi. Hôm trước cậu đã đưa chìa khóa nhà cho Taehyung mất rồi. Lỡ mà có đến, cậu cũng không biết phải làm thế nào.
Jungkook uể oải bước vào nhà, cố nặn ra nụ cười chào Kawi.
- Anh về rồi sao? Vào đây đi. Em đi lấy nước cho:- Thấy Jungkook, Kawi mừng rỡ nói. Cô bước đến bàn, lấy cốc rót nước mang ra cho Jungkook. Nào ngờ cơ sự lại diễn ra. Cô luôn hậu đậu, Kawi nghĩ thế. Từ khi ở lại đây, cô đã học tập Jungkook rất nhiều về việc chăm sóc nhà cửa, nấu ăn. Nhưng lần nào làm cũng hỏng. Có khi nào cô phải có một người trong lòng như Jungkook thì mới có động lực làm tốt hay không?
Kawi lấy nước đồng thời với việc làm rơi luôn chiếc cốc. Đây là cái thứ ba rồi đó.
Cốc thủy tinh rơi xuống sàn, bắn ra những mảnh vụn tung tóe.
Kawi lo sợ cúi xuống nhặt. Vốn bản tính hậu đậu, lại không làm việc gì nên hồn. Cô vô tình khua mạnh ngón tay vào mảnh thủy tinh, làm máu chảy ra.
- A...!-Kawi giật mình đứng dậy. Cô bóp chặt lấy tay mình.
- Có sao không?- Jungkook lo lắng hỏi. Cậu chạy đến, cầm lấy tay Kawi. Lúc này hai người cùng chụm đầu vào nhau quan sát vết thương, khoảng cách vô cùng gần. Rất khiến người ta nghi ngờ.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, người không nên đến lại xuất hiện.
- Hai người... - Taehyung bước vào thản nhiên. Vốn tâm trạng cậu đã rất tốt, nhưng cảnh tượng hiện ra sao làm cậu đau mắt quá. Cậu có hiểu lầm gì không?
- Taehyung!- Nhìn thấy Taehyung bước vào, Jungkook vội bỏ tay Kawi ra:- Không phải như anh nghĩ đâu.
- Tôi nghĩ gì... em biết sao?- Taehyung lạnh lùng hỏi:- Cần giải thích không?
- Em...- Jungkook bối rối không biết nói gì. Cậu nói gì bây giờ? Nên nói sao để Taehyung không giận. Việc cậu đưa Kawi đến đây cũng chưa nói với anh. Có gì để nói chứ?
- Là do tôi bất cẩn làm sước tay. Anh ấy chỉ lo lắng cho tôi thôi mà.- Kawi bất bình lên tiếng. Đây chính là người hôm trước cô gặp. Anh ta thật nông nổi. Mới thấy đó thôi mà đã giận bỏ đi. Ở nước ngoài, đó là chuyện rất bình thường.
- Tại sao cô lại ở đây?
- Thì Jungkook cho tôi ở nhờ. Không được à?
- Cô có biết nam nữ không nên ở chung không?- Taehyung hỏi, mắt vẫn không dời khỏi Jungkook. Sắc thái trên mặt cậu ta có chút bất đắc dĩ. Vậy là Jungkook cố ý muốn giấu cậu.
Taehyung gần như không thể chấp nhận chuyện này. Cậu cần thời gian để suy nghĩ. Cậu không nghĩ chuyện này Jungkook lại giấu mình. Nó khiến cậu nghĩ ra nhiều hướng khác nhau. Giống như mất lòng tin vậy...
Taehyung không giận vì Kawi ở đây. Chỉ giận Jungkook không nói cho cậu biết chuyện này.
Taehyung nhanh chóng rời khỏi. Cậu cần thời gian suy nghĩ...
~~~~~~~~~~~~~~♡☆♡~~~~~~~~~~~~
- Sao thế em trai? Trục trặc gì à?- Nam Joon khoanh tay trước ngực, mặt gian manh hỏi. Nhìn mặt thất thần của Taehyung là biết.
- Cậu ta để con gái ở nhà. Không thèm nói cho em biết.
- Kawi á? Dù gì cũng là người do bố mẹ Jungkook đưa đến. Thằng bé cũng phải chăm sóc chu đáo chứ.
- Em biết. Chuyện đó em có thể hiểu. Nhưng sao Jungkook không nói với em?- Taehyung lạnh mặt, cậu nói trong sự bực tức, kích động.
Bốp
- A... đau!- Taehyung kêu lên khi bị Nam Joon đập mạnh đống sách vào đầu.
- Em định để cái tính trẻ con đó đến bao giờ nữa hả?- Nam Joon cau mày, trợn ngược mắt với Taehyung.
- Nói gì chứ?
- Jungkook nó làm như vậy chính là vì sợ cái tính này của em đó.
- Không hiểu.
- Nó sợ em biết lại ghen lồng lộn lên. Trẻ con mà, lại ngồi suy nghĩ thâu đêm xem hôm qua hai người làm gì, ở cạnh nhau có xảy ra chuyện gì không. Nói tóm lại là, nói cho em để em ngồi một mình nghi ngờ, suy diễn lunh tung, còn khủng khiếp hơn.
-Vậy sao?
- Còn nói nữa.
~~~~~~~~~~~~~~♡☆♡~~~~~~~~~~~~
Mấy hôm nay Taehyung không ra khỏi nhà khiến ông Kim hơi lo. Thằng bé không nói không rằng gì mà cứ loay hoay làm gì đó. Thật lạ! Nhiều khi ông bắt chuyện nó còn bơ nữa. Thật hết thuốc chữa.
Taehyung cứ ì ra như vậy khiến ông lo lắng. Nam Joon bảo là không có vấn đề gì vói Jungkook. Vậy thì Taehyung đang bị làm sao? Liệu có phải bị tâm thần không?
Ông Kim cứ đi đi lại lại trong phòng, lo lắng.
- Bố làm gì thế? Chóng mặt quá!- Taehyung từ trong phòng bước ra. Thấy bố mình thì lấy làm lạ.
- A! Taehyung! Con chịu nói chuyện rồi sao?- Ông Kim thấy con trai mình đột nhiên mở miệng. Vui mừng bám lấy vai cậu.
- Bố nói gì vậy? Con có sao đâu! Con chỉ chú tâm vào công việc thôi.
- Là vậy sao? May quá. À.... mà.... bao giờ con định đón Jungkook về đây vậy? Ta đợi lâu rồi đó.
- Sẽ nhanh thôi. Bố yên tâm- Nói đến đây, Taehyung mỉm cười tinh quái. Sẽ rất nhanh thôi. Jeon Jungkook! Em là của anh.