Hôm sau là chủ nhật nên học sinh được nghỉ. Taehyung và Jungkook cũng vậy giờ này hai cậu vẫn nằm gọn trong chăn.
Cốc cốc
Bên ngoài tiếng gõ cữa vang lên.
Taehyung mệt mỏi nhấc người khỏi chăn đi ra mở cửa:
- Ai vậy?
- Dậy đi mấy đứa!- Bên ngoài Nam Joon cùng 5 người còn lại đang đứng vây quanh cửa:- Đi chơi thôi!
Vèo
Jungkook
Taehyung chạy hộc tốc trở lại phòng miệng gọi to tên Jungkook.
30' sau.
Cả nhóm đứng khoanh tay trước cửa công viên giải trí Lotte World. Đây là công viên nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Nó bao gồm một công viên trong nhà lớn nhất thế giới và đã thiết lập một kỷ lục Guiness, mở cửa quanh năm.
Cả nhóm bước vào trong và đi đến một khu vui chơi ngoài trời có tên là Magic Island. Ở đó họ thỏa sức chơi đùa như những đứa trẻ. Không ai biết việc Taehyung sẽ rời trường ngoại trừ Nam Joon. Taehyung đã nói với anh và nhờ anh trấn tĩnh mọi người khi cậu ra đi. Cậu không muốn ai biết chuyện, bởi nếu biết thì sẽ chẳng ai vui vẻ trong ngày hôm nay đâu. Taehyung muốn ngày cuối này cậu được trông thấy nụ cười vui vẻ của mọi người, để cậu còn có thể nhớ mãi nó, để nó trở thành một kỷ niệm đẹp mỗi khi cậu nhớ về. Taehyung không biết cậu có còn trở lại đây nữa không, vì vậy những phút giây này cậu càng nên trân trọng.
- Đang nghĩ gì vậy?- Nam Joon đến gần, đặt một tay lên bả vai cậu, hỏi.
- Em chỉ không biết sau này còn được trở về đây nữa không?- Taehyung nói, giọng thấm đẫm nỗi buồn.
- Tất nhiên. Sau này em phải trở về chứ! Trở về để chúng ta còn đoàn tụ. Cho dù là bao nhiêu năm, ở đất nước này, bọn anh vẫn luôn đón chào em. Chúng ta còn là một đội mà. Nhớ chứ?- Nam Joon nói giọng chắc nịch. Bên ngoài là vậy nhưng trong lòng anh thì không giám chắc. Chỉ còn một năm nữa là Hội học sinh sẽ thay người nhận nhiệm kỳ mới. Bọn anh sẽ ra trường. Đến lúc đó mỗi người một ngả thì phải làm sao? Nam Joon rất buồn. Việc Taehyung đi xảy ra quá đột ngột khiến anh khó chấp nhận. Hai năm làm việc chung, hai năm sống như anh em trong nhà, sao không có tình cảm được chứ? Nhớ lại những ngày đầu gặp nhau, những ngày cả nhóm cùng sát cánh bên nhau như người thân ruột thịt mà khóe mắt cay cay. Giờ, một người đột ngột ra đi có khác gì đã tạo ra một cú shock lớn cho những thành viên còn lại.
- Đúng! Em sẽ về, lúc đó đừng ai quên em.
- Tất nhiên sẽ chẳng ai quên được đứa lấy cá như em đâu!- Nam Joon khẽ đùa, anh đưa tay lau giọt nước mắt trên khóe mi mình. Không thể yếu đuối như vậy, anh tự nhủ.- Nhưng mà em đi không nói cho Jimin nó sẽ buồn lắm đấy. Hai đứa thân nhau thế cơ mà!!
- Haizz em biết chứ!- Taehyung thở dài. Cậu với Jimin thân nhau từ bé. Có gì mà không hiểu hết nhau chứ? Khi biết cậu sẽ ra nước ngoài kiểu gì chả bù lu bù loa lên, rồi bí mật sẽ lộ hết. Tính Jimin vậy, sao cậu giám nói.
- Vậy còn Jungkook?
- Sao anh lại hỏi đến cậu ta?
- Hai đứa cũng khá thân mà, suốt ngày gào thét tên nhau. Biết gì không? Trong trường mới có một nhóm lập ra đấy.
- Vậy thì liên quan gì?
- Đặc biệt là tên cơ: Hội những người cuồng Taekook couple. Nó do một thành viên CLB võ lập nên đó. Nói xem hai đứa đã làm gì để CLB võ nghi hoặc về giới tính vậy hả?- Nam Joon cũng đang nghi ngờ. Bởi ánh mắt của Taehyung sao thâm trầm quá, còn chứa cả nỗi buồn nữa. Khi anh hỏi Taehyung luôn dõi theo Jungkook đang chơi đùa ngoài kia, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Không thể nào!...
- Em yêu cậu ta mất rồi!- Như để trả lời thắc mắc trong lòng Nam Joon, Taehyung lên tiếng khẳng định. Với Nam Joon cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối. Anh luôn là người giữ kín bí mật nhất.
- Thật?- Nam Joon mở to mắt kinh ngạc. Điều anh nghĩ thực sự xảy ra... Vì vậy mà Taehyung không muốn nói cho Jungkook biết sao? Không phải là sợ Jungkook không luyến tiếc mình mà vui vẻ nói tạm biệt thì sẽ rất đau lòng đó chứ?
Ôi! Taehyung đã lớn rồi! Biết suy nghĩ rồi +_+
- Thật!- Taehyung ảm đạm trả lời. Hiện tại cậu rất rối lòng. Đã quyết định không nói ra nhưng giờ ý nghĩ đó đang lung lay. Cậu không biết, liệu không nói ra, sau này cậu có hối hận?
Chiều tối, Nam Joon cho phép mọi người đi tăng hai. Thế là cả lũ kéo nhau đến quán karaoke gần đó.
Hôm nay Taehyung lại chính là người uống rượu liên tục. Cậu uống còn nhiều hơn cả Jungkook ngày hôm trước. Nhìn mọi người đang hát điên cuồng mà lòng cậu não nề.
- Taehyung! Lên đây hát đi!- Jimin gào thét trong mic, cậu chạy xuống ghế, kéo Taehyung lên hát. Cả lũ cùng nhau lao vào điệu nhạc xập xình, quay cuồng đến nỗi đầu óc bấn loạn.
Cứ như vậy cho đến khi mệt lử người, tất cả đều nằm lăn ra ghế.
- Nghe này..- Taehyung nói, tay chỉ về phía Jimin, lắc lắc. Cậu có vẻ say rồi:- Sau này... không có tớ, cậu vẫn phải... hức... sống tốt...
- Nói cái gì nghe bi thảm quá vậy?- Jimin nhăn mặt nhìn Taehyung, trước giờ cậu ấy chưa bao giờ vậy. Say lắm rồi.
- Tae Tae say rồi!- Suga lên tiếng.
- Nên đưa thằng bé về thôi!- Jin nói. Anh cúi thấp người xuống, đặt một tay Taehyung lên vai mình, đỡ cậu dậy.
- Không! Em chưa say. Em phải nói....
Trong lúc Taehyung cứ lải nhải nói cái gì đó, mọi người đã đưa cậu ra xe. Jungkook được cử đi cùng Taehyung và hộ tống cậu về nhà.
Trên xe Jungkook không biết phải làm gì với Taehyung. Anh ấy đã nôn mửa ba lần rồi. Nhưng nhìn trông vẫn chưa tỉnh lên được tí nào.
- Jungkook! Nghe đây này....
- Em biết rồi! Anh đừng nói nữa, sắp về đến nhà rồi!- Không đợi Taehyung nói xong, Jungkook đã chặn lời cậu lại.
- Cậu... biết? Hức... cậu thì... biết gì chứ?- Taehyung nghi hoặc nhìn Jungkook. Cậu thấy toàn thân nóng ran, đầu đau như búa bổ. Con người trước mặt kia, là ai vậy? Taehyung bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
- .....
- Cậu làm sao mà biết.... xì. Jeon Jungkook- thằng đó, đáng ghét!- Taehyung bắt đầu nói, tay chỉ tứ tung, khua khoắng loại xả.
- Đáng ghét?- Jungkook ngờ vực hỏi. Người ta nói khi say, con người ta luôn nói thật. Có phải không?
- Đúng! Cậu ta xấu xa, ngu ngốc, đần độn, yếu đuối. Con người hội tụ đầy đủ điểm xấu.
- Này! Đủ rồi đấy!- Jungkook giận tím tái mặt mày, cậu không muốn nghe Taehyung nói tiếp nữa. Có ai vui vẻ khi người ta nói xấu mình ngay trước mặt không?
Dù vậy nhưng Taehyung vẫn tiếp tục nói. Cậu không thể phân biệt được người trước mặt mình là ai. Trông cậu ta thật quen.
- Cậu ta như vậy, sao tôi lại yêu chứ? Từng cử chỉ đó đều có sức hút với tôi, tôi thực sự yêu cậu ta....
Taehyung cứ nói càng nói càng làm Jungkook shock nặng. Cậu có thể coi đây là lời tỏ tình không? Taehyung yêu cậu? Đang nằm mơ sao?
- Anh nói anh yêu ai cơ?- Để chắc chắn Jungkook hỏi lại, giọng có chút kích động.
- Jeon Jungkook!- Taehyung ghắt ầm lên. Nhớ đến gì đó, cậu trợn mắt lên nhìn Jungkook, đe dọa:- Cậu... phải giữ bí mật đấy! Nếu không tôi sẽ.....
Còn chưa nói hết câu Taehyung đã nằm lăn ra thành ghế, ngủ mất. Để lại cho Jungkook một đống câu hỏi trong đầu.