Kim Taehyung xoa xoa thái dương. Anh thật sự đã rất mệt mỏi sau khi chợp mắt vỏn vẹn 2 tiếng để gắng gượng chống chọi với ca trực tiếp theo. Và ca trực đó đã diễn ra trong vòng 4 tiếng đồng hồ rồi, Taehyung không thể chịu đựng được nữa mất.
Sắp xếp lại giấy tờ, chỉ còn một bệnh nhân nữa thôi là Taehyung có thể trở về với bé con của anh rồi. Anh nhờ y tá gọi bệnh nhân cuối cùng vào, đưa mắt nhìn vào cái tên được viết trên quyển sổ khám bệnh cuối cùng. Gì đây ?? Jeon Jungkook, 25 tuổi??
Nhìn ra phía cửa, một cô gái(?), hoặc là một chàng trai ăn mặt như một cô gái, cao ráo, trắng trẻo, đeo khẩu trang và kính râm, mang giày thể thao, áo choàng và túi xách đi vào. Mùi nước hoa nhè nhẹ dễ chịu khiến cho Taehyung thật sự thoải mái. Tay của người đó cầm một chiếc cặp lồng nhỏ và một hộp cơm to. Đây đúng là cục cưng của anh rồi!
Taehyung nói với ý tá rằng cô đã có thể nghỉ ngơi, sau đó đóng cửa phòng bệnh và chốt cửa, tiến đến ôm bệnh nhân kia vào từ phía sau. Anh rúc sâu vào hõm cổ người ấy. Thơm quá đi~
"Vợ ơi..." – Taehyung nỉ non.
"Bác sĩ nhầm người rồi. Tôi là bệnh nhân của anh, Jeon Jungkook. Không phải vợ anh."
Hình như em bé đang giận anh vì đem qua không về mà không báo cáo. Anh hạ giọng dỗ dành : "Thưa bệnh nhân Jeon Jungkook, tối hôm qua anh nhận trực giúp bác sĩ Jimin. Cậu ấy có việc đột xuất nên nhờ vả anh và anh đồng ý. Đúng lúc điện thoại của anh hết pin, mà anh phải phẫu thuật gấp nên không có thời gian đi mượn sạc, đến khi phẫu thuật xong, được cầm tới điện thoại thì mọi người về hết rồi, số người còn lại cũng không có mang sạc. Bệnh nhân xinh đẹp tha thứ cho anh với được không ??" Taehyung bắt đầu làm nũng, cố bày ra vẻ mặt thật đáng thương.
Jungkook thật ra chỉ giả vờ giận dỗi thôi. Nhìn gương mặt bơ phờ và đầu tóc rối bù của Kim Taehyung cậu đã mủi lòng rồi. Nhưng cậu vẫn muốn diễn kịch với anh một chút.
Jeon Jungkook bày cơm hộp và canh trong cặp lồng ra. Cậu sắp đũa và thìa để cho anh ăn trưa. Gấu con của cậu chắc phải đói lắm rồi.
Taehyung thật sự ăn như hổ đói. Khi thấy anh yêu đã ăn được kha khá, Jungkook bắt đầu cởi kính, khẩu trang và áo khoác. Taehyung gần như đã phun ngụm canh vừa uống ra, nhưng anh kiềm lại được, và hậu quả là anh đã ho khù khụ vì sặc.
Bộ đồ gồm áo và chân váy màu hồng, cosplay y tá mà anh mua vào lần trước du lịch Nhật Bản đang được Jeon Jungkook diện trên người. Hai mắt Kim Taehyung sáng lên, thằng em trai nhỏ thực sự dựng đứng lên đỉnh nóc quần trong mười giây đếm ngược.
Bác sĩ Kim bất động, cứ thể bị Jungkook đẩy ra. Cậu dọn dẹp giấy tờ trên bàn làm việc, ngồi lên đó, mở rộng hai chân, đưa mắt nhìn anh một cách quyến rũ. Anh yêu của cậu đang mở to hai mắt và há hốc miệng. Cậu mặc một chiếc quần lót ren xẻ đáy, có thể nhìn được hậu huyệt bé xinh đang lấp ló phía dưới.
"Bác sĩ Kim..." – Jungkook hạ giọng – "Anh có thể khám giúp tôi không ? Tôi cảm thấy không được ổn cho lắm."
"Em không ổn chỗ nào" – Tay Taehyung run run đưa lên xoa nắn nhẹ hai bên mông của Jungkook rồi cho một ngón tay xoa nhẹ lên đoá hoa nhỏ – "Có phải nơi này không ổn không ??"
![](https://img.wattpad.com/cover/278284129-288-k828771.jpg)