Chào mấy chị nhe !
Jungkookie đã trở lại rồi nè.Sau một tuần ở nhà anh người yêu lăn lê bò lết với đống bài tập thì cuối cùng cũng đã đến lúc em bé phải về nhà vì vừa thi xong lúc trưa rồi.
Em buồn lắm mấy chị ạ..Em muốn ở với ảnh nhiều nhiều hơn nữa.
Vậy đó !!
Dù sao thì em là bé ngoan nên cũng phải đi về với mẹ thôi.
"Mẹeee !!"
"Yah thằng cha em" =))))))))))))
"Mẹ vừa nói bậy phải không hehe"
"Em méc bố đây"
"Thôi em chơi kì nghỉ chơi đi"
"Không mà không mà"
"Vậy lên lầu xếp đồ lại rồi nghỉ ngơi đi"
"Dạ"
"Mà này.."
"Dạ em nghe"
"Tuần sau ba mẹ bận rồi"
"Được thì qua nhà bạn con gì đấy ở khoảng vài ngày đi"
"Dạ !?"
Em nói nghe trông buồn thế thôi chứ thật ra thì vui dữ lắm nha :)
"À dạ"
Vậy là em cũng chỉ ở nhà với mẹ và ba được có mỗi 3 ngày rồi hai người đó lại bỏ em đi.
Tối trước hôm ba mẹ bỏ rơi em bé.
"Mẹ ơi em đau bụng quá"
"Đó thấy chưa mẹ đã nói rồi"
Tại vì vừa nãy bé ăn nhiều thịt cừu no rồi còn ráng uống thêm cả hộp sữa vô nữa.Nó lại chả muốn tiêu cho bé đau bụng chơi (・∀・)
"Mai ba mẹ đi rồi đành nhờ bạn con chăm vậy"
"Không được đâu mẹ ơiiiiii"
"Con đi theo với nha"
Ủa sao ẻm đổi ý nhanh vậy ?
Là tại vì bé bị anh người yêu mắng vụ này mấy lần rồi mà không nghe đó.
Ảnh bảo là sẽ tét mung em nếu em không nghe lời nên là.."Không không"
"Có mà lười thì sáng mai tôi chở tới ngay cửa nhà người ta mà thả bé ở đó"
"Mẹ.."
"Em nghỉ ngơi đi vì công chuyện gấp lắm nên không ở với em được rồi"
"Em thông cảm cho ba mẹ nhé"
"Dạ"
Sáng hôm sau.
"Nè mẹ ơi"
"Sao đấy ?"
"Em còn đau"
"Ừm mẹ qua dặn thằng nhóc đấy"
"Mà một hồi mẹ xuống xe nhấn chuông xong em giả bộ ngủ mẹ kêu ảnh bế em vô nhà nha"
"Em mệt mà còn mở mắt ảnh biết á"
"Ừm."
Tới nơi mẹ làm y như lời em nhỏ nói.
Thế vậy mà..
"Jungkookie tôi biết biết giả bộ ngủ"
"Mở mắt ra mau lên"
"Có ai lại để mẹ nói bản thân bệnh cho người yêu rồi giả bộ ngủ như không có gì vậy hả ?"
Em mở hé hé mắt ra
"Dạ.."
"Em mệt"
"Nên..nên là em..đi ngủ nha"
"Tạm biệt anh"
Nói rồi em phóng vụt mất tiêu lên lầu.
Đến trưa anh thấy em bé sốt lắm nên mang em đến bệnh viện khám.
Khám xong bác sĩ kêu anh lại nói chuyện một chút.
Em chẳng biết hai người nói gì nhưng mà lúc ra nhìn mặt anh tệ lắm mấy chị ơi.
"Anh sao vậy ạ ?"
"Có phải em bệnh sắp ch.ết rồi không ?"
"Em.."
_________________________________________
hãy nhớ kỹ châm ngôn viết truyện của tui và đừng sợ (⁀ᗢ⁀)