Anh đã thay đổi? (1)

749 56 1
                                    

Warning: OOC
Không repost, đạo ý tưởng của truyện
--Cân nhắc trước khi đọc--
.
.
.
Bakugou và tôi là người yêu được 5 năm rồi, chúng tôi yêu nhau từ năm nhất cao trung cho đến bây giờ, hai người đều rất vui vẻ với mối quan hệ này. Giờ đây anh đã là anh hùng hạng 2 rồi, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng Bakugou không hài lòng với vị trí hiện tại, chắc có lẽ vì anh đứng sau Deku, giờ Deku là biểu tượng hòa bình mới của Nhật Bản và trách nhiệm bảo vệ người dân đều đè nặng lên cậu, Bakugou luôn suy nghĩ về việc phải vượt qua Deku, tự cảm thấy mình thua kém cậu ấy nhưng sâu trong tôi thì anh ấy vẫn là một người rất mạnh.

Vào một buổi tối nọ, tôi đang ngồi trên sofa xem TV bỗng có tiếng cạch cửa, là Bakugou...Có vẻ như anh đã có một ngày làm việc mệt mỏi

"Anh về rồi hả Katsuki"

"...."

Bakugou không nói gì, anh chỉ tiến tới ngồi cạnh tôi, cúi thấp mặt xuống như đang có tâm sự. Tôi quay ra nhìn anh, có thể nhìn rõ được rằng anh đang có vấn đề gì đấy trong lòng

"Có chuyện gì sao ?"-Tôi hỏi anh với giọng nhẹ nhàng

"Mày..."-Bakugou nói với giọng ngập ngừng

"Em làm sao ?Có vấn đề gì khiến anh khó nói hả"

"Mày có cảm thấy tao vô dụng không ?"

"Katsuki đâu có vô dụng, đối với em anh luôn là người hùng số 1 mà"-Tôi vui vẻ đáp

"Vậy sao..."-Giọng anh mang vẻ đượm buồn

Tôi nhìn qua cũng có thể thấy anh lại tự trách mình vì thua kém Deku chuyện gì đó, tôi lại gần ôm anh nhằm an ủi giúp anh bớt buồn hơn

"Anh lại buồn chuyện mình thua kém Midoriya hả"

"Sao tao phải buồn vì thua thằng mọt sách đó chứ, hay là mày nghĩ nó mạnh hơn tao nên khinh tao đúng không!!"-Có vẻ như giờ anh đang tức giận

"Nào có đâu"-Tôi cố gắng khuyên để anh ấy không giận

"Thằng Deku đó, tao chỉ nghĩ nó là một thằng nhân vật phụ trong cuộc đời của tao, mà giờ nó hơn tao một bậc, tao cảm thấy tao là một thằng yếu đuối, không bằng một đứa vô năng như nó, khốn kiếp!"-Bakugou như đang tự chửi rủa bản thân mình, tôi thực sự không muốn thấy anh như vậy

"Mày có tin rằng tao sẽ bảo vệ mày thật tốt không"

"Hả ?"-Tôi hoang mang

"Trả lời đi"-Bakugou có vẻ đang nghiêm túc

"Ừm, có chứ nhưng mà em cũng tự biết bảo vệ mình mà, không lẽ anh quên em cũng là anh hùng sao"

"Vậy mày nghỉ làm anh hùng đi, ở nhà và tao sẽ bảo vệ mày"

Tôi rất bất ngờ với câu nói của anh, tôi biết Bakugou chỉ muốn tốt cho tôi nhưng yêu cầu này đối với tôi thật khó chấp nhận

"Anh nói thế là sao chứ, làm anh hùng là ước mơ từ nhỏ của em và giờ em đã thực hiện được nó. Vậy mà anh lại bảo em nghỉ làm anh hùng, em biết anh muốn tốt cho em như-"

"Vậy là mày không tin tưởng tao đúng không"-Bakugou không để tôi kịp nói hết câu, anh lúc này như đang tức giận với tôi

"Không phải vậy, chỉ là e-"

"Vậy thì khác đéo gì mày đang chế giễu tao, mày đang cho rằng tao không đủ mạnh để bảo vệ mày, mày cho rằng tao yếu hơn thằng Deku"

"Sao anh không để em nói hết câu mà anh đã như vậy rồi??"

"Tao biết thừa là mày nghĩ như vậy rồi"

"Em không muốn cãi nhau chỉ vì chuyện vớ vẩn như này đâu"

"Tao chỉ muốn bảo vệ mày, như vậy là vớ vẩn à"

Đã không biết bao nhiêu lần Bakugou cứng đầu như vậy rồi, bình thường thì tôi sẽ chịu thua anh nhưng lần này tôi không thể nhân nhượng được nữa

"Sao anh lúc nào cũng vậy hả Katsuki, anh không bao giờ nghe em nói hết câu mà anh đã nói này nói nọ rồi, không phải là em không tin anh, chỉ là việc em muốn làm anh hùng hay nghỉ làm anh hùng cũng không đến tay anh nhúng vào, đừng ích kỉ như vậ-"

Tôi không thể nói tiếp câu được nữa, có vẻ như tôi đã chạm vào giới hạn chịu đựng của Bakugou rồi, giờ mặt anh ấy tối sầm lại như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy

*Chát*

Một cú tát hơi đau đánh thẳng vào mặt tôi, chính tôi cũng không tin được người đánh là Bakugou, tôi rất sốc, Bakugou cũng đã biết rằng mình đã đi quá giới hạn

"Tao...tao xin lỗi, tao không cố ý"-Giọng anh bỗng trầm xuống

Sau cú tát đó, người tôi như chết lặng, nước mắt từ từ chảy xuống, Bakugou thấy vậy cảm thấy có lỗi vô cùng, anh đang muốn đưa tay ra an ủi thì tôi gạt tay anh ra. Tôi lặng lẽ đi về phòng, kể từ ngày đó tôi luôn tránh mặt Bakugou và trốn trong phòng suốt, bỏ ăn uống suốt hai ngày, Bakugou không khỏi lo lắng cho tôi, lúc đó anh cảm thấy hối hận vì một phút lầm lỡ của mình, anh quyết định phải đi nói chuyện rõ ràng với tôi

Bakugou gõ cửa phòng tôi nhưng không ai trả lời, anh nghĩ rằng tôi vẫn còn giận anh nên cũng không dám làm phiền. Một lúc sau anh lại gõ cửa nhưng cũng không có một tiếng trả lời, anh bắt đầu lo cho tôi vì hai ngày nay tôi đã không ăn uống gì rồi

"Này mày ra đây ngay trước khi tao điên lên"

"...."

"Mày có nghe thấy không đấy con ranh"

"Mày mà không mở là tao phá cửa đấy"

"......"

"Mày có ổn không đấy Y/n, trả lời tao mau!!"

Bakugou giờ không thể bình tĩnh được nữa, anh phá cửa đi vào thì thấy tôi nằm dưới sàn, tôi ngất lịm đi vì thiếu nước, anh lao đến ôm tôi vào lòng

"Này Y/n tỉnh dậy đi!!"

.

.

.

-Còn tiếp-

P/s: Chap này xong từ ngày hôm qua rồi mà bây giờ mình mới đăng được, do laptop của mình hôm qua không truy cập vô mạng để đăng được khổ ghê :((

Phần 2 thì đợi mình qua kì thi rồi sẽ đăng cho mọi người nhé, yêu mọi người <3

Bakugou x Y/n--Những mẩu chuyện về anh bạn trai cục cằn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ