Oneshot

1.7K 176 8
                                    

"Cùng nhau về nhà chứ?"

"Cái gì cơ?"

Nanon lơ đãng kéo khóa áo khoác đi kèm theo cái ngáp dài. Rốt cuộc người nào cho ra cái ý tưởng ở lại Safe House tới tận 3 giờ sáng? Chắc chắn là không phải của cậu. Nanon muốn chạy về từ lâu rồi, nhưng Ohm lại nhất quyết đòi mọi người tụ tập tới bến vì là ngày ghi hình cuối, thế mà tên đầu xỏ lại nhanh chóng gục ngã trên chiếc sofa khi các anh em quẩy tưng bừng xung quanh.

"Mình nói là có muốn mình chở cậu về nhà không?" Ohm lặp lại, bận rộn kéo đống hành lý ra khỏi căn nhà chung xếp vào cốp xe hơi của mình.

Nanon đang do dự. Cậu cần một cuộc trò chuyện bây giờ, thổ lộ những điều đang đè nặng trong tâm trí bản thân trong nhiều ngày, nhiều tuần, gần tháng qua...

"Không, mình sẽ gọi taxi."

"Nhưng mà.." Trước khi Ohm kịp nói điều gì, cậu đã vẫy được một chiếc taxi chạy ngang qua, ánh mắt chẳng che giấu nổi vẻ hối lỗi. Anh thực sự không hiểu, tại sao đi cùng nhau tới đây thì được, còn về cùng nhau thì lại không?

_______________

Khi về đến trước cánh cửa cửa căn hộ, vào giây phút kiếm tìm chiếc khóa vẫn nằm trong túi áo khoác thân thuộc, Nanon mới nhận ra chiếc áo gió sắc xanh đang mặc trên người nào có phải là của cậu, đầu môi chẳng tự chủ nổi mà bật tiếng "Mẹ kiếp".

Chiếc áo này được chuyển giao cho Nanon khi chủ nhân thực sự đang bận rộn sắp xếp mớ hành lý, nhưng thay vì giữ chặt trên tay, cậu lại quyết định mặc luôn chúng, để tập trung thu dọn đống đồ của mình. 

Vất vả nhét lũ hành lý bên vào bên trong, trước khi nhìn thấy con số 4:00 AM đang sáng trên màn hình điện thoại. Có lẽ người kia đã chìm vào mộng mị, nhưng nơi đó cũng đâu có cách xa nơi cậu đứng đâu?... Tâm trí Nanon mải mê đấu tranh về điều đó, nhưng đôi chân đã thành thục đưa cậu đến nơi ấy, nhanh chóng kiểm tra bãi đậu xe. Xe của người kia vẫn chưa về đến, nhưng Nanon chẳng phải đợi lâu bởi chỉ vài phút sau đã bị ánh đèn pha chiếu đến chói mắt. Cậu vẫn đứng yên cho đến khi Ohm, trông có vẻ đầy bối rối khi thấy thân ảnh thân thuộc trước nhà mình vào lúc này.

Anh khẽ dẫn cậu vào và lặng lẽ mở cửa cho hai người, không quên đưa tay trước miệng, ra giấu nhắc nhở cậu đừng làm ồn quấy rầy giấc ngủ của mọi người.

______________

Sau khi cả hai lặng lẽ lẻn vào phòng, Nanon nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ra và đưa cho Ohm - người đang rất buồn ngủ, cầm lấy lệ rồi ném nó xuống ghế. Mặc dù trạng thái Ohm bây giờ có thể bất tỉnh ngay lập tức, vậy mà vẫn soi ra cái vẻ mặt u ám mà em đeo từ sáng tới giờ.

"Nửa đêm chạy sang đây chỉ để trả cái áo thôi à?"
cẩn thận dò hỏi, nhìn thấy cậu bạn đang ngái ngủ lắc lư qua lại, Ohm đặt tay lên vai để cố định người kia lại. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu, dẫu đang cảm thấy chóng mặt, nhưng vẫn quyết tâm nói ra.

"Tất nhiên là không."

"Vậy thì có chuyện gì?.."

Tuyệt vọng như chàng trai kẹt nơi sa mạc đang kiếm tìm nguồn nước, Nanon kéo Ohm lại gần hơn, một nụ hôn mạnh mẽ đặt lên môi anh, đầy vụng về, và đau đớn khiến miệng người nhận chúng phải bầm tím, dẫu rằng chỉ kéo dài vài giây, trước khi Nanon chao đảo, cả hai tay giờ đang chống hai bên sườn ngực Ohm. Anh có thể cảm thấy trái tim của cậu bạn cũng đập nhanh như anh, nếu không muốn nói quá là còn nhanh gấp bội. Tay Ohm di chuyển từ vai xuống thắt lưng Nanon rồi cố định cậu lại, đặt đầu cậu nghiêng sang một bên.

"Nanon..."

"Đúng như mình nghĩ..." Nanon thở dài, tựa trán vào ngực Ohm.

"Nghĩ cái gì?"

"Tôi yêu cậu." Nanon nói.

"Lúc đầu chỉ đơn giản nghĩ, có lẽ chỉ là giây phút bối rối khi nhập vai Pran quá mức, nhưng những ngày qua... mình cảm thấy rất ghen tị với những người thân thiết với cậu. Dù muốn nói điều này sớm hơn, muốn cậu biết, nhưng mình vẫn không thể, không phải nói trước mặt mọi người. Chết tiệt...  thực sự mình đã làm mọi chuyện rối tung lên rồi nhỉ?"

"Này..." Tay Ohm đưa lên cao hơn, lòng bàn tay xoa nhẹ gáy Nanon trước khi kéo chặt người trong lòng lại.

"Cứ nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ nói điều đó... tưởng chỉ có một mình mình thấy vậy..." Ngay cả trong quá trình quay phim, Ohm cũng đã cảm thấy như vậy, đặc biệt là sau cảnh hôn đầu tiên của hai người - Cảnh chỉ được cho là dài vài giây ấy.

Trong trạng thái thiếu ngủ, Nanon cảm thấy chóng mặt, căn phòng như quay cuồng xung quanh, nhưng vòng tay mạnh mẽ của Ohm đã giữ cậu lại, khi đôi môi của hai người lại chạm vào nhau. Lần này nụ hôn bớt đau đớn hơn nhiều, nhưng chẳng còn giữ vẻ ngây thơ như trước nữa, mà là tiếng đầu lưỡi va chạm, dường như kéo dài cả phút tới mãi mãi. Khi Ohm cảm thấy người trước mắt không còn hợp tác nữa, anh đã kịp thời tách hai người ra, chỉ vài giây nữa là đỡ được ai đó sắp ngất xỉu ngã xuống sàn. Nhẹ nhàng đưa người kia về phía giường, kê gối cẩn thận, Ohm mới đặt được tấm thân sang vị trí bên cạnh chỉ vài giây sau đó.

"Xin lỗi, chóng mặt... buồn ngủ quá..."

"Không sao đâu, vì mình cũng vậy..." Ohm thì thầm, đặt nụ hôn cuối lên môi Nanon.

"Này, trước khi ngủ...anh từ nay sẽ là bạn trai em đúng không, em ơi?"

"Vâng..."

-END-

[Trans/ OhmNanon] VertigoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ