Chương một: Rời tổ chức

363 59 10
                                    

Trên dưới tổ chức kéo vang kèn báo động đỏ.

Đã nhiều lần phe trắng lần theo dấu vết truy tìm họ, cũng có trường hợp bị cài gián điệp vào tổ chức, mà đa phần đều nằm ở đội do thám.

Nhưng đây là lần đầu tiên trụ sở chính bị tìm thấy.

Phần lớn đều nghĩ nội gián đã bò lên được vị trí rất cao, lấy được thông tin cơ mật, cũng có thể là FBI đã tinh ranh đến độ phát hiện ra nơi đầu não của họ. Có lo sợ, có hoảng hốt, nhưng đều mau chóng bình tĩnh thu thập tài liệu quan trọng ôm theo bên người.

Dẫu sao bọn họ đều là cấp cao của tổ chức Mafia khét tiếng.

Macaron không quan tâm bọn họ đang làm gì, cô cứ chăm chăm đi thẳng về phía trước, muốn tìm bóng dáng tóc vàng quen thuộc kia.

Bàn tay Macaron bị kéo lại, người kia siết chặt tay, hai mắt đỏ ngầu nhìn cô.

"Còn không mau đi trốn?"

Macaron nghiêng đầu, không hiểu người nọ nói gì. Trong mắt người tự kỉ, mọi thứ cứ mơ hồ, những người trước mặt di chuyển với một tốc độ chóng mặt, làm những thứ mà bọn họ chẳng hề hay biết.

Nhưng cô nhận ra người này, là Gin, một trong những đầu não của tổ chức.

"Vermouth."

"Đây là cái chữ ngươi gọi nhiều nhất đấy nhóc con."

Gin thở dài, tiếc về phía trước nhấc bổng cô gái nhỏ ôm lên.

Đã mười năm rồi, cô gái nhỏ sớm trở thành người phụ nữ hai mươi lăm xinh đẹp duyên dáng, nhưng đầu óc vẫn hàm hồ như lúc trước.

Bất kể có ai nỗ lực tiếp cận cô, người duy nhất cô thân cận cũng chỉ có mỗi con mụ Vermouth kia.

"Ta mang nhóc đi tìm Vermouth, sau đó hãy lên trực thăng trốn đi. Trực thăng sẽ đưa các ngươi đến nơi an toàn, ở đó có người tiếp ứng."

Macaron im lặng, nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn hỏi còn chú thì sao.

Gin một tay ôm cô, một tay nâng lên xoa đầu Macaron, gương mặt thâm hiểm của kẻ phản diện kia lại bất ngờ trở nên dịu dàng, giọng điệu nhẹ nhàng khác với sỗ sàng của mọi hôm.

"Ta sẽ đi sau, nhóc nhất định phải giữ an toàn."

Hắn cao lớn chân dài, chỉ đi mấy bước đã tìm thấy Vermouth. Bà ta đang đứng nói chuyện với Bourbon, thấy Gin ôm Macaron tới, mắt Vermouth sáng lên, vội chạy tới tiếp lấy cô.

"Mau lên trực thăng thôi Gin." Một tay Vermouth nắm chặt lấy tay Macaron, một bên nói chuyện với Gin.

Chỉ thấy hắn lắc đầu, từ trong thùng chứa súng đạn lấy ra mấy khẩu súng hạng nặng. Hắn ném cho Bourbon một khẩu, con ngươi mang theo sát khí nói.

"Mấy người các ngươi đi trước, bọn ta ở lại giữ chân đám cớm này."

"Gin!" Vermouth sững sờ. Hắn là đang ở lại chịu chết. Bà ta hiểu hắn muốn làm gì, hắn là muốn thay Macaron sửa chữa lỗi lầm mà con bé đã gây ra.

Vermouth vội vàng kéo Macaron tới trước mặt, gấp gáp hỏi.

"Macaron, nói cho ta biết, con đã nói gì cho Kudo Shinichi?"

Bà ta muốn vớt vát một chút gì đó, để Gin chịu theo bọn họ lên trực thăng.

"Danh sách." Hai mắt Macaron mở to nhìn Vermouth. Chỉ mỗi khi nói chuyện với bà ta, đôi mắt kia mới có hồn đến vậy.

"Danh sách nào?"

"Thành viên tổ chức."

Tuy là Macaron bị tự kỉ, nhưng cô là đứa trẻ tự kỉ thiên tài. Trí nhớ của cô tốt gấp nhiều lần so với người bình thường. Nếu để cô xem danh sách rồi liệt kê ra từng cái tên, cô có thể kể đúng thứ tự của từng cái.

Vermouth thất thểu ngồi sụp xuống, hết rồi, hết thật rồi.

Gin bực mình nhìn bà ta, ném cho Vermouth một khẩu súng. "Cầm lấy và cút xéo lên trực thăng đi. Còn chần chừ nữa bọn chúng tới sẽ chết cả lũ."

Hắn lại liếc sang cô gái đang ngẩn người nhìn Vermouth, bàn tay thô ráp xoa lên đỉnh đầu mềm mại của cô.

Sai lầm thì sao chứ?

Hắn thay cô sửa không phải được rồi sao?

Cho nên nhất định em phải bình an đó...

"Đợi ta trở về sẽ mua trà sữa cho em."

Gin cùng Bourbon dứt khoát xoay người rời khỏi, hai người bọn họ tiến về nơi có tử thần.

Macaron nhìn theo bọn họ, dường như trái tim đang mách bảo cô đừng để người kia đi.

"Đi thôi, quá trễ rồi." Vermouth kéo tay cô đi về phía trước.

Macaron khó hiểu. "Con làm gì sai sao?"

"Không những sai mà còn là lỗi sai chết người nữa. Nhờ ơn nhóc mà cảnh sát truy ra được chúng ta rồi, chúng ta chết đến nơi rồi cưng ạ."

Macaron không tài nào hình dung chữ chết này, cô đứng sững tại chỗ. Thật lâu sau mới nghiêng đầu hỏi Vermouth.

"Gin... Sẽ không trở về sao?"

Vermouth á khẩu, muốn nói dối, nhưng nhìn vào đôi mắt trong suốt, sáng ngời như đá quý kia của cô, bà ta nặng nề gật đầu.

"Anh ta biết rõ phía trước là cửa tử có vào không có ra, cũng biết lần này sẽ không thể sống sót trở về nhưng vẫn thong thả đón nhận cái chết. Macaron, nhóc phải nhớ, đừng bao giờ quên đã có một người đàn ông vì nhóc mà sẵn sàng hi sinh cả mạng sống."

Đồng nhân conan, bánh ngọt nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ