1

509 50 5
                                    

Cho đến cuối đời anh cũng sẽ không quên ngày hôm ấy. Ngày bóng tối nuốt chửng giác quan của anh và thứ âm thanh chói tai cứ vang vọng như gần ngay bên cạnh. Đau đến mức anh không thở nổi.

"Cậu là ai?"

.

Sano Majirou nhìn ngắm sân trường vắng tanh, em là người duy nhất không cắm mặt vào mặt bàn trống không mà bân quơ nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là một ngày mát mẻ và dễ chịu.

Đồng hồ treo tường điểm 9 giờ, giáo viên trên bục giảng bắt đầu truyền những xấp giấy dày xuống cho đám học sinh bàn đầu, chúng chuyển dần về sau cho người cuối cùng.

Sano Manjirou dời mắt khỏi khung cửa sổ rồi hạ xuống xấp giấy được kẹp dính với nhau bằng ghim bấm. Đám học sinh bắt đầu với những dòng đầu tiên, Sano Manjirou cũng không ngoại lệ, có điều trong đầu em đang suy nghĩ những thứ vớ vẩn khác nhau, tỉ như tại sao người ta cho đề rất nhiều nhưng câu hỏi dễ đến mức nhắm mắt cũng làm được, tỉ như tại sao giáo viên thừa biết học sinh sẽ đậu kì thi đầu vào nhưng vẫn ép học sinh phải tham gia. Như hiện tại.

Sano Manjirou hoàn thành bài thi rất sớm, em ra khỏi lớp và di chuyển đến một gốc cây dương liễu gần hồ nước phía sau trường học.

Sano Manjirou thi vào một ngôi trường trọng điểm của thành phố, một nơi được coi là thánh địa của vô số học sinh tài năng và có chí tiến thủ. Ở đây không coi trọng điểm số, bởi vì cơ bản giỏi thì mới được vào, ngắn gọn mà nói thì dù chỉ tay vào một ai đó bất kì, thì người đó nhìn có ngơ cỡ nào thì cũng là thiên tài.

Ngôi trường này có nhiều luật lệ, nhưng cũng có rất nhiều điều thú vị. Giống như việc trường thường ưu tiên cảm giác của học sinh hơn là những gì mà họ đem lại cho trường. Trường không giới hạn bất kì chủ nghĩ hay tôn giáo nào, miễn giỏi thì sẽ được mời vào. Hiệu trưởng đã từng nói một câu rất hay: "Giới hạn tư duy học sinh chính là điều tồi tệ nhất mà một giáo viên có thể làm, mà một giáo viên tồi tệ như thế sẽ chẳng bao giờ là giáo viên giỏi."

Câu nói này được thầy phát biểu hơn mười năm trước, vào ngày thành lập trường. Sano Manjirou mê mẩn cách thầy tạo cảm hứng cho người nghe và lôi kéo người nghe vào quan điểm của thầy. Cũng chính một phần lý do đó em đã quyết định gửi đơn nhập học vào trường, bởi em biết ngôi trường này sẽ là không gian hoàn hảo để em tìm tòi và nghiên cứu văn học.

Thời tiết bây giờ rất mát mẻ, Sano Manjirou chỉ khoát một chiếc gile trắng ở bên ngoài, sắn tay áo sơ mi rồi bắt đầu đọc cuốn sách mà em mang theo khi nãy. Em hoàn thành bài thi rất sớm, sớm đến mức chưa có giáo viên nào đi kiếm tra phòng thi hết. Sân trường chỉ có mỗi tiếng lá cây va vào gió, tia nắng phản chiếu lại trên mặt hồ và mùi thơm nóng ran của cát len lỏi trong mũi. Em thích cảm giác này, thích đến mức chỉ mong thời gian thi kéo dài lâu hơn một chút.



.

[KazuMi] Thường thức thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ