10

81 19 0
                                    

Hanemiya Kazutora không thể diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Sano Manjirou của anh đã lên chuyến bay gần nhất và đến trước mặt anh. Em đã cố gắng thở đều ngay khi vừa dừng lại bấm chuông cửa, trời rất lạnh, nhưng em lại đổ mồ hôi. Quần áo em hơi xộc xệch và tóc em thì rối bù, anh chẳng thể tưởng tượng em đã chạy như thế nào trong cơn gió điên cuồng bên ngoài.

Hanemiya Kazutora thật sự muốn khóc. Nhưng anh vẫn kìm lại khi nghe tiếng ba mẹ anh mở cửa phòng của họ, và bộ dáng lo lắng cho em khi nghe lý do tại sao đêm hôm thế này em lại đến đây, rồi họ trách móc Hanemiya Kazutora rất nhiều, anh chỉ im lặng cúi đầu.

Sano Manjirou và Hanemiya Kazutora ở cùng một phòng. Khi vừa đóng cửa phòng mình lại, anh không thể nào kìm nén được nữa, những giọt nước mắt cứ liên tiếp chảy dài trên mặt anh, anh không thể nhìn rõ dáng vẻ của em nữa.

Sano Manjirou được anh ôm gọn từ đằng sau khi em đang nhìn ngắm phòng anh một chút. Em nhận thấy vài giọt nước ấm nóng cứ rơi lên vai của em, ướt một mảng, thế nhưng em vẫn giữ yên mặc cho anh cứ khóc nhiều như vậy.

Lúc ngồi máy bay em cũng thế, em nghe anh nói rằng anh khó thở, sau đó điện thoại anh tắt ngấm, điện thế nào cũng không được, em sợ đến mức sắp khóc nấc cả lên bên trên máy bay. Vừa xuống sân bay em đã liên lạc với thầy hiệu trưởng, vừa hỏi về tình hình gần đây của anh vừa chạy hết tốc lực đón xe đến. Nhưng con hẻm trước nhà xe không thể chạy vào được, em chỉ có thể đạp gió chạy đi thôi.

Em nghe thầy nói, Hanemiya Kazutora dạo gần đây không được tốt lắm, anh cứ rầu rĩ ở trường và gần như không tiếp xúc với ai trừ thầy. Giờ thì em hiểu câu nói của thầy rồi, rằng "Đừng bào giờ đánh đồng thời gian với cảm xúc".

"Buông tớ ra đi Kazutora, nóng lắm."

"Nói dối, tay chân cậu lạnh ngắt, cậu còn đang run đây này." Hanemiya Kazutora vừa nói vừa nấc nghẹn, "tớ xin lỗi cậu, Manjirou."

"Ừ, không sao. Về sớm hơn vài ngày cũng tốt, tớ không thích vắng, sẽ hổng kiến thức mất."  Sano Manjirou vỗ vỗ tóc của anh như một lời an ủi, em vụng về lắm, bởi em chưa từng làm điều này với bất kì ai. Thế nhưng những cái vỗ ấy như tiếp thêm chút vững tin cho Hanemiya Kazutora. Cả hai ôm nhau một lúc lâu.

Tối đó không ai thật sự ngủ hết, bởi trong lòng họ đều biết đối phương vẫn chừa ra một chỗ trống để đặt họ trong tâm trí.



.

[KazuMi] Thường thức thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ