2

239 37 4
                                    

Sano Manjirou không thích ồn ào, không phải là kiểu ồn ào của xe cộ hay tiếng ồn mỗi khi trời đổ mưa, cũng không phải tiếng ồn của đám học sinh giỏi thể thao thường hò hét khi chúng nó làm được gì đó. Mà em ghét tiếng người khác lãi nhãi bên tai mỗi khi em đang chú tâm vào điều khác, ghét ai đó quát tháo hay quá khích trước mặt em khi cả hai đang nói chuyện, ghét tiếng chỉ trích từ một phía mà những người khác không có quyền nên tiếng phản bác.

Hôm nay trời đổ mưa, sân trường trở nên ẩm ướt và bốc lên mùi bùn. Mưa rất lớn, át cả tiếng giáo viên đang giảng bài trên lớp, cô bắt buộc phải ngưng dạy, gửi nội dung học lại cho lớp trưởng rồi cho lớp tự học, cô ra khỏi lớp.

Đây là tiết cuối của buổi sáng, với cơn mưa này thì Sano Manjirou buộc phải nói không với hàng ghế sau trường một lần nữa và ăn trưa tại lớp. Thế nhưng em vẫn không nhúc nhích, vẫn cứ dán mắt về phía sân trường bị mưa phủ một tầng nước dày.

Cùng lúc đó có tiếng chào hỏi gần chỗ ngồi của em, tiếng xê dịch bàn ghế rồi câu cảm ơn gần như đã rất quen thuộc. Mỗi ngày đến trường em đều nghe và nhìn thấy những việc này, Hanemiya Kazutora sẽ đến lớp của em, mượn một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống cùng em trò chuyện.

Chúng em nói rất ít chuyện, bởi em và Hanemiya Kazutora không có nhiều sở thích. Những thứ mà hai người có là cả hai rất thích nghệ thuật, âm nhạc, tranh ảnh, phim, văn học. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để Sano Manjirou và Hanemiya Kazutora luyên thuyên với nhau rất lâu.

"Cậu đến sớm thật." Sano Manjirou rời mắt khỏi cơn mưa, em thò tay xuống ngăn tủ rồi lấy phần cơm chuẩn bị ở nhà cho cả hai người rồi đưa một phần cho Hanemiya Kazutora. "Hôm nay không ra sân được đâu, cho nên cứ ngồi ở đây đi."

"Tớ cũng đoán thế." Hanemiya Kazutora cười trừ, như thường lệ cầm lấy phần cơm Sano Manjirou đưa, nói tiếng cảm ơn. "Còn một tháng nữa là thi rồi đấy, cậu đừng mãi đọc sách nữa."

Nghe đến đây Sano Manjirou khẽ thở dài, rồi trong tiếng mưa to dội vào mái hiên, em nhìn Hanemiya Kazutora một lúc, giả vờ nghiêng đầu hỏi: "Cậu vừa nói gì cơ?"

Xạo. Trên mặt Hanemiya Kazutora hiện rõ cả chữ, nhưng anh lười phải nói lại. Sano Manjirou làm đúng lắm, những thiên tài không ai lại tốt bụng nhắc nhở một thiên tài khác hai lần.



.

[KazuMi] Thường thức thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ