1

431 27 0
                                    

Sau khi hoàn thành màn biểu diễn của nhóm, Micchi đang trên đường quay trở lại phòng chờ, khi đi ngang góc cuối hành lang bất chợt nghe có người gọi tên mình.

"Micchi, anh ở đây."

Là Meguro, không biết anh đã đứng ở đó đợi từ bao giờ.

Micchi quay sang nhìn cậu bạn Kyohei bên cạnh, Kyohei hiểu ý, chào hỏi Meguro xong liền rời đi trước, trả lại không gian riêng cho hai người.

Kyohei rời đi được một lúc, vẫn chưa ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng, anh nhìn cậu mỉm cười, cậu cũng im lặng thầm quan sát anh.

Meguro đã thay xong trang phục biểu diễn, lớp trang điểm cũng đã hoàn tất, đôi mắt sáng như sao trời, nụ cười lại khiến người đối diện mang một cảm giác chìm đắm tựa biển khơi.

Micchi bị anh nhìn đến tai đỏ lên, đành lên tiếng trước đỡ ngại ngùng.

"Anh tìm em có việc ạ?"

"Có việc mới được tìm em sao?"

Meguro tỏ vẻ không hài lòng, hai tay vẫn để sau lưng, người hơi cúi xuống hướng về phía em hòng trêu ghẹo.

"Em không có ý đó, chỉ là sắp đến giờ biểu diễn của nhóm anh rồi nên.."

Đang vội giải thích cậu nghe được tiếng cười trầm thấp của anh khẽ bên tai, biết được anh đang trêu mình, vừa định tỏ ý không vui thì một cỗ ấm áp dâng lên, bao trùm lấy cậu.

"Sắp đến lượt nhóm anh diễn rồi, anh sợ em về trước nên cố ý qua đây đưa cho em. Trời hôm nay lạnh, nhớ phải giữ ấm."

Meguro choàng khăn cho em ấy, Micchi đứng ngoan ngoãn cho anh giúp mình, đầu hơi cúi nhẹ, đôi tai phiếm hồng lại như tố cáo cảm giác của ai đó vẫn luôn che giấu. Anh thấy cậu như vậy lại không kìm được mà nâng tay vuốt nhẹ mái tóc, trong không gian tĩnh lặng lại như có một thứ gì đó dần muốn phá kén mà xông ra.

"Meguro, anh tìm em nãy giờ, đến lượt nhóm lên diễn rồi. Micchi, em cũng ở đây hả?"

Koji chạy đến, Meguro vội rút tay lại, Micchi cũng tự động nhích xa anh ra hơn một chút, không hiểu vì sao trong lòng Meguro lại chợt thấy mất mát.

"Dạ em chào anh, vậy em cũng quay về đây ạ. Hai anh diễn tốt nhé."

Nói rồi Micchi vội rời đi, Koji định giữ cậu lại nói mấy câu cũng không kịp, khó hiểu quay qua câu vai Meguro.

"Thằng nhóc này lạ thật đấy, mọi khi có như thế đâu."

"Mình đi thôi anh, trễ rồi."

"Ừ phải rồi, đi thôi."

Koji vừa đi vừa nhìn qua đứa em bên cạnh, lại nghĩ đến cảnh mình thấy lúc nãy, nơi góc không người qua lại, có hai bóng hình kề cận nhau, người chủ động xoa đầu dịu dàng, người ngoan ngoãn cúi nhẹ đầu chấp thuận.

Quay đầu lại, liếc thấy vành tai Micchi đỏ bừng, Koji thầm thở dài

"Hai đứa nhỏ này.. thật may người đến là mình."

DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ