2

329 25 3
                                    

Trở về nhà sau buổi diễn, Meguro nằm trên giường nghỉ ngơi, anh cứ để những dòng suy nghĩ bâng quơ cuốn lấy mình cho đến khi chiếc điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến.

[Anh đã ngủ chưa ạ?]

[Anh chưa.]

[Sao anh còn chưa ngủ?]

Meguro bật cười, không phải là tại anh đang nhắn tin với em sao, đáng yêu quá, lại muốn trêu một chút.

[À anh vừa định ngủ đó, nhưng chuẩn bị ngủ lại bất chợt nghĩ đến em.]

[Anh không muốn cắt ngang nỗi nhớ, đặc biệt là nỗi nhớ em.]

Tin nhắn hiện phía bên kia đã đọc, nhưng thật lâu sau vẫn chưa có câu trả lời, Meguro thầm trách có phải mình không nên nói như vậy hay không, vừa định mở điện thoại nhắn anh đùa thôi, thì phía bên kia thật lâu chưa hồi âm lại gọi đến.

"Anh đây."

"À em xin lỗi nhưng anh có tiện ra mở cửa không ạ? Em.. em đến trả lại khăn choàng."

"Đợi một chút, anh ra ngay."

Meguro vội ra mở cửa, Micchi đứng trước mặt anh, tóc đầy tuyết, cậu mặc dày, cả người phồng to bên ngoài như một chú gấu nhỏ, hai má vì lạnh mà ửng hồng, anh cứ đứng đó mà nhìn, nhất thời quên mất phải mời cậu vào nhà.

"Em xin lỗi vì đến bất chợt ạ.."

Meguro lúc này mới kịp phản ứng lại, không nói tiếng nào liền nắm tay cậu đi vào nhà, để cậu ngồi xuống rồi đi vào bếp đun nước pha trà.

Một lúc sau, tiếng nước sôi vang lên, giọng anh cũng vọng từ bếp ra.

"Sao trời lạnh vậy mà em lại qua đây?"

"Lại còn không đem túi sưởi, tay em khi nãy anh chạm vào thấy lạnh lắm đó."

Meguro bước ra, tay cầm một ly trà dâu nóng, đặt vào tay cậu, nhìn thấy tuyết dính trên tóc còn chưa được phủi đi hết, cau mày, lại đi vào phòng lấy khăn ra đưa cho em ấy lau.

"Sao em không đội mũ? Để tuyết bám hết lên tóc, không khéo lại ốm."

Micchi nhận khăn của anh lau tóc, vụng về lau vài cái đã đặt khăn xuống, nhìn anh cười tinh nghịch.

"Em quàng khăn, đeo kính còn đội thêm mũ thì hơi dính lên kính không thấy đường đi."

"Anh chịu thua em luôn đó."

Meguro cầm lấy khăn giúp em lau tóc, Micchi lại cúi đầu, tay ôm ly trà dâu anh pha, hơi nóng từ ly trà toả ra, mùi dâu tây phảng phất nơi mũi, như thêm mùi hương của anh ấy thật gần xông đến cậu đỏ cả mặt, không dám ngẩng đầu lên.

Không khí khi chỉ riêng hai người bên nhau lúc nào cũng vậy.

Tĩnh lặng.

Người ta thường bảo tìm một người huyên náo bên cạnh rất dễ nhưng để tìm một người có thể an tĩnh bên cạnh nhau mà không thấy gượng gạo lại quá khó.

Meguro tìm được rồi, như tìm được báu vật mong manh, không dám tiến gần, chỉ để bản thân nhìn lấy từ xa.

Micchi thấy tóc mình khô rồi, khăn trên tóc cũng đã được chuyển thành tay anh ấy một lúc lâu, cậu đang nghĩ không biết nên nói với anh việc bất chợt qua đây như thế nào.

DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ