"Micchi"
Cậu cứ miên man suy nghĩ, không nhận ra Meguro đã tiến đến gần mình từ lúc nào. Meguro ôm cậu từ phía sau lưng, cằm anh gác lên vai cậu, không khí tự dưng có hơi nóng, cậu nghĩ thầm chắc là do hơi nước bốc lên.
"Nước sắp sôi rồi, anh để túi trà ở đâu ạ?"
"Ở tủ đối diện ấy"
Micchi di chuyển qua nơi để túi trà, cậu đi, Meguro cũng đi, vòng tay trên người cậu lại không tách ra, thành ra lại có cảnh tượng Micchi đi trước, phía sau lại dính sát thêm một cái đuôi.
"..."
Chịu không quen Meguro dính người như vậy, Micchi hơi nhích người ra, muốn đuổi Meguro ra phòng khách đợi.
"Anh ra ngoài trước đi, em xong rồi ra sau."
"Anh phụ em."
"Xong ngay đây ạ, anh ra ngồi đi."
"Nhưng mà anh muốn được nhìn em nhiều hơn."
Tai Micchi đỏ lên, sao anh ấy cứ nói mấy câu như thế này nhỉ, cậu ngại ngùng quay lại tập trung pha trà, rót nước nóng vào ly, hình như không khí lại nóng hơn khi nãy một chút nữa rồi.
Meguro nhìn tai em ấy đỏ lên, da Micchi trắng nên những lúc cậu đỏ mặt hay tai đều rất rõ ràng, khi quay phim có vài lần Meguro suýt nữa không nhịn được mà tiến đến chạm vào.
Micchi pha xong trà, quay sang chạm phải ánh mắt anh, tim hẫng một nhịp, cúi đầu xuống, không hiểu sao cậu cảm giác ánh mắt anh có chút nguy hiểm.
Meguro tiến đến gần, đến khi không còn một khoảng cách nào nữa, bàn tay anh chạm mặt cậu, vén một bên tóc lên tai, dịu dàng, chậm rãi, đặt lên đôi má đang phiếm hồng một nụ hôn.
"Micchi, anh yêu em."
"Phải làm sao để em có thể hiểu, anh yêu em nhiều đến như thế nào?"
Giọng anh thì thầm bên tai, lời vừa dứt, Micchi không chút phòng bị đã bị môi anh chiếm lấy, lần này không phải chỉ nhẹ nhàng lướt qua, Meguro mang lại cảm giác muốn xâm lược mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cánh môi anh lạnh, hơi thở nóng, mút lấy môi cậu, như đang tận hưởng viên kẹo ngọt ngào nhất thế gian.
Meguro bế cậu đặt lên kệ bếp, tách cánh môi cậu, chiếc lưỡi linh hoạt chen vào, tham lam muốn càn quét hết vị ngọt, bá đạo mà khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng.
Đầu Micchi giây phút này trống rỗng, chỉ thấy không khí thật sự quá nóng, nóng đến mức cả người, cả tim cậu như mặt đất khô cằn, đang chờ đợi một cơn mưa.
Micchi căng thẳng đến quên cả việc thở, cậu vì thiếu dưỡng khí mà yếu ớt đẩy nhẹ anh ra, mặt cậu đỏ phừng, mắt lóng lánh hơi nước, đôi môi bình thường đã căng mọng ngay thời khắc này sau khi hôn lại càng không thể nào miêu tả, như quả cherry ngon lành, chỉ muốn cắn một ngụm.
"Đ..đợi đã, em.."
Lời chưa nói hết đã bị đợt tiến công tiếp theo của Meguro chặn lại, bàn tay không yên phận của anh bắt đầu xoa nắn eo cậu.
"Micchi.."
"Micchi.. có thể không?"
Meguro hôn em ấy như uống thuốc độc giải khát, càng hôn càng nóng, càng khát, từ sâu bên trong anh muốn được nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dream
FanfictionMeguro Ren x Michieda Shunsuke "Không cần một bên nào đi hết một trăm bước, năm mươi bước chia đều cả hai cùng lúc tiến về phía nhau."